
Tao up thêm dù ít khân giả
HÀNG XÓM CỦA PHÒ CHAP 4.
Hôm sau như đã hứa tao qua đi chợ với mấy chị phò. Thằng Uy ở nhà quét dọn. Mấy hôm đầu đi chợ người ta còn chỉ trỏ nói ra nói vào ghê lắm. Cơ mà sau này người ta thấy được mấy chị phò rất dễ tính, mua hàng chả mấy khi kỳ kèo thêm bớt. Chắc cũng do các chị kiếm tiền dễ hơn người bình thường. Thế nên người ta dần dần có cái nhìn thiện cảm hơn với các chị. Hôm ấy trời xanh dịu nhẹ, bà Hà xếp lại đồ vào quang gánh, ánh mắt đầy yêu thương kể với bà bán rau:
'' Nay mấy con đũy nó mua cho em 4kg ốc liền chị ạ.''
''Thế hở thím. Mấy con đũy cũng mua cho tôi 3 cái bắp cải. ''
Cứ thế, những câu chuyện tươi vui rộn rã khắp chợ. Chúng tao đi rồi mà tiếng cười ròn tan ấy vẫn còn văng vẳng đằng sau. Vừa về đến quán chưa kịp nghỉ ngơi thì thấy em chị Thanh xuống. Nó trèo xuống khỏi xe ôm, lệ khệ bê cái balo to bố tổ. Mồ hôi nó chảy ròng ròng xuống cằm.
Tao nhìn nó chẳng giống chị Thanh tí nào cả. Mắt nó không tí hí thâm thâm mà tròn vo trong suốt. Tóc nó không bết mà rất mượt, lại thoang thoảng mùi hoa bưởi. Tao nhìn nó mà tiếc thay. Xinh thế mà đi làm phò sớm quá, sao không cố gắng học hành chăm chỉ, đi thi hoa hậu xong rồi hãy làm phò.
Nó tên Lan 18 tuổi, nghe là biết tên bốc phét. Chị nó tên Gạo chắc nó tên Gáo. Mấy hôm sau ngồi trên đê, thằng Uy hỏi mấy câu nó khai ra hết. Chị Thanh bắt nó nói dối vậy chứ thực ra nó mới 14 tuổi, tên Hoa. Không phải em ruột mà là em họ.
Cái đứa này nó làm phò mà vẫn hồn nhiên lắm, đôi mắt mộng mơ vừa nhìn vào hàng bạch đàn xanh rì vừa kể chuyện:
''Nhà chị bán phân bón á. Đẻ chị ra thì mẹ chị thích đặt là Chi nghe cho nó người kinh. Ba chị lại không chịu, nhà buôn bán mà cứ chi chi chi thì lấy cức mà ăn à. Bắt đổi thành Thu cho có lãi. Thế khô máu với nhau không phân thắng bại rồi đặt là Hòa. Buôn bán mà hòa thì bán làm cái đéo gì đúng không các em. Vậy cuối cùng chị tên Hoa.''
Chớp hàng lông mi cong vút, nuốt miếng nước bọt Hoa kể tiếp:
''Buôn bán phân bón cũng có lãi, nhà chị cũng có số má trong vùng. Xong ba chị chơi lớn trộn linh tinh vào phân. Nông dân người ta check ra fake thế là tiêu đời. Chị chán quá bỏ nhà đi xong làm phò hồi nào không hay.''
Tao há mồm ngưỡng mộ:
''Vãi Lồn, cứt mà ba chị cũng làm nhái được luôn.''
Nói thế chứ từ hồi Lan đến, quán như có một làn gió mới. Vừa trẻ đẹp lại khéo ăn nói nên khách book nhiều lắm, hôm nào cũng kín lịch luôn. Cũng từ hôm Lan đến thì Năm Sẹo chuyển về quán ở hẳn. Thằng Uy phải bê đồ qua ngủ với ông Tú. Sáng mới ăn bớt tiền đi chợ của phò, tao với uy làm ngay que kem ăn cho mát ruột.
''Na ơi, anh tao tự nhiên về ở hẳn chán vãi, suốt ngày sai làm cái này cái kia''
''Thì mày chịu khó chút, sao mày bảo ông ấy hay đi tù lắm mà mấy tháng rồi tao có thấy đi tù đâu.''
Nó thở dài thườn thượt, cũng hôm đó tao mới biết lão anh họ nó tên thật là Sơn. Từ hồi mê giang hồ kiếm hiệp húc nhau với thằng nào có cái sẹo ở mặt thì đổi thành Sơn Sẹo. Giang hồ thì phải đi tù, đi tù lần đầu về thì đổi tên thành Nhất Sẹo làm kỷ niệm. Bây giờ anh nó nâng cấp lên là Năm Sẹo rồi. Ông Năm này cũng chăm chỉ, ngày đi lo mặt đen mặt đỏ cho quán, đêm về vẫn lôi nhân viên qua phòng giã gạo uỳch uỵch. Thằng Uy thì thầm kể với tao thế, bảo là con Lan cũng bị giã rồi. Uy hỏi Lan thấy sao thì Lan bảo bé quá không thấy gì.
Cách quán tầm 2km thì có một trường cấp 3. Đéo hiểu con Lan nó bắt nhịp thế nào mà quen một thằng trẻ ranh học lớp 12 tên Hoàng. Hôm nào Lan đến tháng không đi làm được là thằng đó đến quán chở đi chơi. Thằng đó yêu Lan lắm, bảo là Lan là tình đầu của nó. Lan cũng yêu thằng đấy, đi khách được bao nhiêu dồn vào mua đồ cho thằng đấy hết. Khi thì cái áo, cái quần, lúc hết tiền Lan chỉ mua tặng bao cao su mà thằng Hoàng vẫn cười tít mắt. Đúng là tình yêu thì quan trọng gì vật chất đâu. Thấy bọn nó tíu tít Năm Sẹo hỏi:
Mày biết con Lan làm nghề gì không mà yêu nó?
Biết chứ anh, nhưng có sao đâu, đã yêu rồi thì phải tôn trọng nghề nghiệp đối phương chứ.
Con Lan hôm nào chấm công cũng được nhiều công nhất. Có vẻ cuối tháng nó cũng được kha khá tiền. Khách nào nó bận quá không đi được lại đá kèo cho chị Thanh. Nhờ thế mà chị Thanh thu nhập tháng này cũng khá phết. Mặc dù hôm nọ chị Thanh qua nhà tao mượn xe đạp đi chợ. Không có xe nữ nên chị lấy tạm xe nam. Đi qua đoạn xóc đập mẹ cả con bim bím vào thanh sắt. Chị Thanh phải nghỉ ở nhà dưỡng thương mấy hôm liền.
Mỗi lần lĩnh lương con Lan nó lại phân chia tiền bạc rõ ràng lắm. Được sờ vào tiền cái là chia ra luôn. Một phần tiền nó để mua son phấn quần áo. Đm dị vãi loz, rõ ràng làm phò không hay mặc quần lắm mà không hiểu sao vẫn nhanh cũ.
Nó chia phần tiếp để gửi về quê cho bố mẹ nó vì nó vẫn nói dối là đi làm công nhân dưới khu công nghiệp thôi.
Phần còn lại nó để lo cho thằng Hoàng. Đơn giản nó vẫn ôm ấp giấc mộng, tin vào tương lai màu hồng, khi Thằng Hoàng học xong sẽ lo cho nó.
Tao với thằng Uy hay loăng quăng bên nhà nghỉ đối tác của quán. Hôm đấy chủ nhà nghỉ nhờ đem hộ khay bao cao su lên phòng. Tao gõ cửa xong đẩy vào thì thấy con Lan đang nằm tênh hênh ở giường. Vếu thì bằng hạt ô mai. Tao đặt bao cao su lên bàn xong chuyển lời:
Thằng Uy bảo em hỏi chị tí về chơi bắn bùm không?
Lan nằm ngửa, khẽ gật đầu.
Lúc tao chuyển bị đi ra khỏi phòng thì thấy ông chủ tịch xã tao đi ra từ nhà tắm. Cởi trần béo như con lợn, quanh hông quấn cái khăn. Tao đóng cửa cẩn thận, lắc đầu. Đúng là cuộc đời chẳng biết tin ai, sáng mới nói đạo lý tí đã đi đá phò.
Xế chiều con Lan về, ngồi ở gốc cây vải bĩu mỗi:
Ông đó dị lắm chúng mày, đi đá phò mà cứ đòi lếu lều với đi trần thôi.
Bẵng đi khoảng 1 tháng, chị Thanh bằng cách thần kỳ nào đấy đã cưới được ông Tú. Chuyện vui đó chưa được bao lâu thì chuyện đen tối đã ập đến. Hôm đấy trời mưa nho nhỏ, từng hạt rơi xuống sông rồi đi đâu mất không nhìn thấy nữa. Con Lan ngồi nhìn ra cửa sổ, 2 mắt ầng ậc nước, tâm tư nặng trĩu. Hỏi ra mới biết nó dính bầu. Tin đó như sét đánh nổ một phát giật hết cả mình. Đây chẳng phải chuyện đùa đâu, nó là một trong các điều tối kỵ trong nhà chứa. Trước có đứa bị đánh đuổi đi rồi nên bọn tao nghe xong cũng run lên cầm cập.
Mà đéo sao có bầu được, hôm nào tao cũng thấy nó nhét viên gì vào đít ấy. Hỏi thì nó chẳng nói cứ như người mất hồn. Người duy nhất biết chuyện này ngoài bọn tao ra là chị Thanh.
Chị Thanh nghe xong mất mấy phút cuộc đời xốc lại tinh thần, chị bảo nó thu vài bộ quần áo cho vào balo chuẩn bị bỏ trốn. Gặng hỏi nó xem cái thai của ai thì nó bảo bố ai mà nhớ được.
Thương nó quá chị Thanh tìm gặp thằng Hoàng. Chị hỏi nó có yêu Lan không nó bảo có. Trình bày xong việc nó có thai, chị Thanh bảo đằng nào ra trường cũng cưới thì bây giờ cưới luôn đi.
Thằng Hoàng bùi ngùi, nắm tay chị Thanh an ủi:
''Ngoài anh Tú ra, chị đã thấy ai lấy phò bao giờ chưa hả chị.

HÀNG XÓM CỦA PHÒ CHAP 4.
Hôm sau như đã hứa tao qua đi chợ với mấy chị phò. Thằng Uy ở nhà quét dọn. Mấy hôm đầu đi chợ người ta còn chỉ trỏ nói ra nói vào ghê lắm. Cơ mà sau này người ta thấy được mấy chị phò rất dễ tính, mua hàng chả mấy khi kỳ kèo thêm bớt. Chắc cũng do các chị kiếm tiền dễ hơn người bình thường. Thế nên người ta dần dần có cái nhìn thiện cảm hơn với các chị. Hôm ấy trời xanh dịu nhẹ, bà Hà xếp lại đồ vào quang gánh, ánh mắt đầy yêu thương kể với bà bán rau:
'' Nay mấy con đũy nó mua cho em 4kg ốc liền chị ạ.''
''Thế hở thím. Mấy con đũy cũng mua cho tôi 3 cái bắp cải. ''
Cứ thế, những câu chuyện tươi vui rộn rã khắp chợ. Chúng tao đi rồi mà tiếng cười ròn tan ấy vẫn còn văng vẳng đằng sau. Vừa về đến quán chưa kịp nghỉ ngơi thì thấy em chị Thanh xuống. Nó trèo xuống khỏi xe ôm, lệ khệ bê cái balo to bố tổ. Mồ hôi nó chảy ròng ròng xuống cằm.
Tao nhìn nó chẳng giống chị Thanh tí nào cả. Mắt nó không tí hí thâm thâm mà tròn vo trong suốt. Tóc nó không bết mà rất mượt, lại thoang thoảng mùi hoa bưởi. Tao nhìn nó mà tiếc thay. Xinh thế mà đi làm phò sớm quá, sao không cố gắng học hành chăm chỉ, đi thi hoa hậu xong rồi hãy làm phò.
Nó tên Lan 18 tuổi, nghe là biết tên bốc phét. Chị nó tên Gạo chắc nó tên Gáo. Mấy hôm sau ngồi trên đê, thằng Uy hỏi mấy câu nó khai ra hết. Chị Thanh bắt nó nói dối vậy chứ thực ra nó mới 14 tuổi, tên Hoa. Không phải em ruột mà là em họ.
Cái đứa này nó làm phò mà vẫn hồn nhiên lắm, đôi mắt mộng mơ vừa nhìn vào hàng bạch đàn xanh rì vừa kể chuyện:
''Nhà chị bán phân bón á. Đẻ chị ra thì mẹ chị thích đặt là Chi nghe cho nó người kinh. Ba chị lại không chịu, nhà buôn bán mà cứ chi chi chi thì lấy cức mà ăn à. Bắt đổi thành Thu cho có lãi. Thế khô máu với nhau không phân thắng bại rồi đặt là Hòa. Buôn bán mà hòa thì bán làm cái đéo gì đúng không các em. Vậy cuối cùng chị tên Hoa.''
Chớp hàng lông mi cong vút, nuốt miếng nước bọt Hoa kể tiếp:
''Buôn bán phân bón cũng có lãi, nhà chị cũng có số má trong vùng. Xong ba chị chơi lớn trộn linh tinh vào phân. Nông dân người ta check ra fake thế là tiêu đời. Chị chán quá bỏ nhà đi xong làm phò hồi nào không hay.''
Tao há mồm ngưỡng mộ:
''Vãi Lồn, cứt mà ba chị cũng làm nhái được luôn.''
Nói thế chứ từ hồi Lan đến, quán như có một làn gió mới. Vừa trẻ đẹp lại khéo ăn nói nên khách book nhiều lắm, hôm nào cũng kín lịch luôn. Cũng từ hôm Lan đến thì Năm Sẹo chuyển về quán ở hẳn. Thằng Uy phải bê đồ qua ngủ với ông Tú. Sáng mới ăn bớt tiền đi chợ của phò, tao với uy làm ngay que kem ăn cho mát ruột.
''Na ơi, anh tao tự nhiên về ở hẳn chán vãi, suốt ngày sai làm cái này cái kia''
''Thì mày chịu khó chút, sao mày bảo ông ấy hay đi tù lắm mà mấy tháng rồi tao có thấy đi tù đâu.''
Nó thở dài thườn thượt, cũng hôm đó tao mới biết lão anh họ nó tên thật là Sơn. Từ hồi mê giang hồ kiếm hiệp húc nhau với thằng nào có cái sẹo ở mặt thì đổi thành Sơn Sẹo. Giang hồ thì phải đi tù, đi tù lần đầu về thì đổi tên thành Nhất Sẹo làm kỷ niệm. Bây giờ anh nó nâng cấp lên là Năm Sẹo rồi. Ông Năm này cũng chăm chỉ, ngày đi lo mặt đen mặt đỏ cho quán, đêm về vẫn lôi nhân viên qua phòng giã gạo uỳch uỵch. Thằng Uy thì thầm kể với tao thế, bảo là con Lan cũng bị giã rồi. Uy hỏi Lan thấy sao thì Lan bảo bé quá không thấy gì.
Cách quán tầm 2km thì có một trường cấp 3. Đéo hiểu con Lan nó bắt nhịp thế nào mà quen một thằng trẻ ranh học lớp 12 tên Hoàng. Hôm nào Lan đến tháng không đi làm được là thằng đó đến quán chở đi chơi. Thằng đó yêu Lan lắm, bảo là Lan là tình đầu của nó. Lan cũng yêu thằng đấy, đi khách được bao nhiêu dồn vào mua đồ cho thằng đấy hết. Khi thì cái áo, cái quần, lúc hết tiền Lan chỉ mua tặng bao cao su mà thằng Hoàng vẫn cười tít mắt. Đúng là tình yêu thì quan trọng gì vật chất đâu. Thấy bọn nó tíu tít Năm Sẹo hỏi:
Mày biết con Lan làm nghề gì không mà yêu nó?
Biết chứ anh, nhưng có sao đâu, đã yêu rồi thì phải tôn trọng nghề nghiệp đối phương chứ.
Con Lan hôm nào chấm công cũng được nhiều công nhất. Có vẻ cuối tháng nó cũng được kha khá tiền. Khách nào nó bận quá không đi được lại đá kèo cho chị Thanh. Nhờ thế mà chị Thanh thu nhập tháng này cũng khá phết. Mặc dù hôm nọ chị Thanh qua nhà tao mượn xe đạp đi chợ. Không có xe nữ nên chị lấy tạm xe nam. Đi qua đoạn xóc đập mẹ cả con bim bím vào thanh sắt. Chị Thanh phải nghỉ ở nhà dưỡng thương mấy hôm liền.
Mỗi lần lĩnh lương con Lan nó lại phân chia tiền bạc rõ ràng lắm. Được sờ vào tiền cái là chia ra luôn. Một phần tiền nó để mua son phấn quần áo. Đm dị vãi loz, rõ ràng làm phò không hay mặc quần lắm mà không hiểu sao vẫn nhanh cũ.
Nó chia phần tiếp để gửi về quê cho bố mẹ nó vì nó vẫn nói dối là đi làm công nhân dưới khu công nghiệp thôi.
Phần còn lại nó để lo cho thằng Hoàng. Đơn giản nó vẫn ôm ấp giấc mộng, tin vào tương lai màu hồng, khi Thằng Hoàng học xong sẽ lo cho nó.
Tao với thằng Uy hay loăng quăng bên nhà nghỉ đối tác của quán. Hôm đấy chủ nhà nghỉ nhờ đem hộ khay bao cao su lên phòng. Tao gõ cửa xong đẩy vào thì thấy con Lan đang nằm tênh hênh ở giường. Vếu thì bằng hạt ô mai. Tao đặt bao cao su lên bàn xong chuyển lời:
Thằng Uy bảo em hỏi chị tí về chơi bắn bùm không?
Lan nằm ngửa, khẽ gật đầu.
Lúc tao chuyển bị đi ra khỏi phòng thì thấy ông chủ tịch xã tao đi ra từ nhà tắm. Cởi trần béo như con lợn, quanh hông quấn cái khăn. Tao đóng cửa cẩn thận, lắc đầu. Đúng là cuộc đời chẳng biết tin ai, sáng mới nói đạo lý tí đã đi đá phò.
Xế chiều con Lan về, ngồi ở gốc cây vải bĩu mỗi:
Ông đó dị lắm chúng mày, đi đá phò mà cứ đòi lếu lều với đi trần thôi.
Bẵng đi khoảng 1 tháng, chị Thanh bằng cách thần kỳ nào đấy đã cưới được ông Tú. Chuyện vui đó chưa được bao lâu thì chuyện đen tối đã ập đến. Hôm đấy trời mưa nho nhỏ, từng hạt rơi xuống sông rồi đi đâu mất không nhìn thấy nữa. Con Lan ngồi nhìn ra cửa sổ, 2 mắt ầng ậc nước, tâm tư nặng trĩu. Hỏi ra mới biết nó dính bầu. Tin đó như sét đánh nổ một phát giật hết cả mình. Đây chẳng phải chuyện đùa đâu, nó là một trong các điều tối kỵ trong nhà chứa. Trước có đứa bị đánh đuổi đi rồi nên bọn tao nghe xong cũng run lên cầm cập.
Mà đéo sao có bầu được, hôm nào tao cũng thấy nó nhét viên gì vào đít ấy. Hỏi thì nó chẳng nói cứ như người mất hồn. Người duy nhất biết chuyện này ngoài bọn tao ra là chị Thanh.
Chị Thanh nghe xong mất mấy phút cuộc đời xốc lại tinh thần, chị bảo nó thu vài bộ quần áo cho vào balo chuẩn bị bỏ trốn. Gặng hỏi nó xem cái thai của ai thì nó bảo bố ai mà nhớ được.
Thương nó quá chị Thanh tìm gặp thằng Hoàng. Chị hỏi nó có yêu Lan không nó bảo có. Trình bày xong việc nó có thai, chị Thanh bảo đằng nào ra trường cũng cưới thì bây giờ cưới luôn đi.
Thằng Hoàng bùi ngùi, nắm tay chị Thanh an ủi:
''Ngoài anh Tú ra, chị đã thấy ai lấy phò bao giờ chưa hả chị.
