Tao không bàn về "giá trị" của đồng tiền. Bọn Princeton làm study thì $75000/năm là đủ để cảm thấy hạnh phúc, chả cần phải lôi đến lương 1 triệu đô hedgefund. Tao còn thấy nhiều ông bà sống ít hơn thế mà vẫn vui, hạnh phúc. Tất cả chỉ là tương đối và là sự lựa chọn của mỗi người. Mịa, "happiness is the state of mind".
Nhưng mà đây là đang nói chuyện thực tế ở Vietnam. Nhiều thằng bảo clip nghe tiêu cực vãi, ở đời chả đến mức như thế, và chả việc gì phải cảm thấy như thế. Còn tao thì bảo không, thằng trong clip nói đúng. Thực tế nó là như thế. Những thằng ở Vietnam đang hít thở nó, đang sống nó, đang trải nghiệm nó từng ngày, sẽ công nhận điều đó. Văn hoá doanh nghiệp chuối, xếp không coi nhân viên ra gì, chủ không coi công nhân ra gì, nhồi nhét con cháu vào các vị trí cao, và rất nhiều các bất công khác. Mịa, nó bất công thành hệ thống rồi
Mày nói "cứ làm việc của mình chả việc gì phải uất ức", hay "thằng sếp mà chửi tao tao chửi lại rồi bỏ việc". Ở Mỹ thì đương nhiên thằng nào cũng làm thế, vì có rất nhiều cơ hội công việc, social mobility cao. Nhưng ở Vietnam thì nó không thế.
Chuyện Thằng Tư hay. Tao luôn có một ước mơ là lập đươc một quỹ học bổng để về Vietnam mỗi năm bốc được vài đứa trẻ ở làng SOS hay ở xóm liều cho nó đi học đàng hoàng, hay học môt nghề gì đấy, để "con sãi ở chùa" không phải quét lá đa nữa.