Hic, số mày đen quá nhỉ.
Nhà tao thì khác, tuyệt đối không bao giờ nghĩ chuyện quốc tịch và vợ chồng tao thì bỏ ngược, từ nước ngoài về VN.
Thực ra cứ ở nhiều nơi sẽ thấu nhiều thứ, và mỗi người mỗi gia đình có 1 góc nhìn mà.
Ví dụ khi tụi tao vừa học xong và ở lại bển làm một thời gian, thu nhập không tệ và cuộc sống cũng ổn. Nhưng sau 1 vài năm làm chỗ nọ chỗ kia, cả hai đều nhận thấy, không bao giờ có cơ hội gia nhập tầng lớp elite của nước sở tại, dù đều tốt nghiệp trường top, công việc khá... Nhiều vấn đề lắm, có thể kể sơ sơ như chất kỳ thị ngoại tộc vẫn còn, nền tảng gia đình, đẳng cấp giới elite của nó quá cao trong khi mình bắt đầu từ đầu...
Thế nên tụi tao vẫn quyết định sẽ về VN sau 1 thời gian cày cuốc và đầu tư chứng khoán.
Khi về VN, không quá khó để gia nhập tầng lớp trung lưu của xã hội, và nếu đầu tư may mắn, cty chạy ổn thì có thể gia nhập giới elite trong khoảng tuổi 40. Ngoài ra còn có sự dung dị dễ hòa nhập với lối sống, điều kiện tự nhiên, đồ ăn thức uống...của con người VN.
Nói để mày hiểu là mỗi con người mỗi số phận thôi. Tụi tao đều xa nhà sớm, cũng nếm trải hết những chuyện khốn nạn của đời dhs, và phải tìm cách mà vượt qua thôi. Mình cũng không giữ con mình cả đời trong bàn tay được, thả nó ra sớm thì hoặc nó hư hỏng (tệ nhất), hoặc nó trưởng thành sớm. Với gia đình tao thì quan điểm là đứa trẻ chỉ trưởng thành khi rời xa vòng tay bố mẹ.