Chả quan trọng vì tao làm công chức nhà nước cần éo gì vào trong đó kiếm tiền. Có khi nào cơ quan tổ chức cho đi du lịch vào đó thì kiếm em miền Tây xả phát xong rồi về.
Cái tao nói là những gì mà dân ngoài Bắc vẫn đang truyền tai nhau về dân miền trong. Mấy ông ngoài Bắc vào Nam công tác khi về được hỏi vào trong Nam ấn tượng nhất cái gì đều đồng thanh: "Nhậu kinh hoàng."
Dân ngoài Bắc có một tật đó là khá bủn xỉn, thích tích cóp, kiếm được tiền là gom lại sống chết phải xây được cái nhà to, bề thế. Ở nhà to oạch nhưng ăn uống có khi rất tằn tiện. Nhất là dân ở quê. Vì vậy nên khi thấy lối sống ăn uống thoải mái ở trong Nam họ cho là lãng phí.
Mẹ tao cũng làm quân y trong Sài Gòn năm 79-84, đến giờ bà vẫn kể lại những lần ra phố chơi xem cảnh các gia đình trong đó ăn hàng vặt cuối tuần như kiểu cả tuần làm được bao nhiêu cuối tuần chén hết. Hay cái lần bà ấy đến thăm một bà người quen trong đó, ăn mặc cực kì sành điệu, tủ đầy quần áo đẹp nhưng căn nhà thì đúng như 6 miếng tôn ghép lại, giữa ban ngày mà tối như cái hang. Với dân Bắc thì những cảnh tượng này gây ấn tượng mạnh đến mức thành quan niệm truyền kì luôn.