HaVyy
Thích phó đà
Chúng m chửi tao mê tín cũng được tao cũng không vui vẻ gì kể ra chuyện này. Nhưng không kể tao lại lấn cấn trong lòng sợ thằng nào ngu dại lại nghĩ nhảy lầu là giải thoát.
Như chúng mày biết đấy đa số các đạo giáo đều ngăn con người tự tử. Vì theo như tâm linh chưa được chứng thực thì mỗi con người đều có thọ mệnh mà nói đơn giản theo tao hiểu là thời gian sống của cơ thể vật lý khi linh hồn đầu thai xuống trái đất. Trước khi tao và chúng mày tới với cái cuộc sống này đều phải lên trước kịch bản cuộc đời để học những bài học mình muốn trải nghiệm. Chúng ta lựa chọn bối cảnh, diễn viên phụ, thời gian bộ phim… rất nhiều những sự chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ gặp ai, sẽ có mqh với ai, sẽ làm nghề gì, tính cách, cơ thể đẹp hay xấu, nhà giàu có hay nghèo đói, chết vào thời gian nào, lý do chết …vv
Những bài học cũng rất đa dạng liên quan nhiều chủ đề: tình yêu, công việc, thương xót, vui vẻ, hạnh phúc, tu tập,…vv
Chỉ là chúng ta lại tự chọn cho mình một nơi như trái đất nơi có Tự Do Ý Chí và Bắt Buộc Bị Lãng Quên kịch bản bài học của mình. Nhiều khi chúng mày để ý tính cách chúng mày, cuộc sống của chúng mày có nhiều việc bị thay đổi theo thời gian, theo mỗi lần chúng mày lựa chọn sẽ có những thay đổi không còn theo hướng chúng mày mong muốn.
Ví dụ mày có một người bạn linh hồn rất thân thiết. Mày muốn xuống trái đất trải nghiệm học bài học cách kiềm chế bản thân để thuyết phục người khác tin tưởng. Nên mày rủ linh hồn bạn mày cùng xuống trái đất đóng vai người sếp luôn ức hiếp, ghen ghét, coi thường,… Hôm đó đi làm sếp chửi mày thậm tệ trước toàn công ty nghi ngờ vì mày ngu dốt làm hỏng hợp đồng lớn. Lúc đó nếu mày lựa chọn bình tĩnh lắng nghe rồi gặp ông sếp trình bày lập luận lỗi không phải do mình nhưng sẵn sàng có phương án giúp công ty lấy lại hợp đồng với sếp. Sếp dù vẫn có nghi ngờ năng lực của mày cũng cho mày một cơ hội. Ông ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác khi đề án cứu vãn hợp đồng của mày là khả thi thành công nhất. Vậy là mày đã thành công học được bài học kiềm chế bản thân để thuyết phục người khác tin tưởng mình mong muốn. Nhưng nếu hôm đó mày lại lựa chọn cúi đầu nghe sếp mắng chửi nhịn nhục im lặng và không tự chứng minh năng lực của mình. Điều đó chỉ khiến cho sự hận thù của mày về sếp sẽ tăng lên và hận thù che mờ lý trí một ngày khi mày không chịu nhục được nữa mày có thể đánh thằng xếp đó què giò biến nó thành thằng tàn tật. Mày trong tù hả hê vì nghĩ mình trả thù được lão sếp xứng đáng nhận quả báo. Nhưng sự thật chỉ là mày thất bại trong bài học muốn trải nghiệm và gây tổn thương lên chính linh hồn người bạn của mày.
Ví dụ thêm có nhiều người chọn học bài học tình yêu và sẽ trải nghiệm cảm xúc tình yêu của tuổi già xế chiều nhưng mới diễn chưa được 19 tuổi ngay khi thất bại trong mối tình đầu thì đã bị tự do ý chí chi phối chọn cách kết thúc cuộc đời. Vậy là mày vừa không học được bài học trải nghiệm tình yêu tuổi già còn phải học thêm bài học phải trả giá cho những sai lầm tuổi trẻ.
Tất nhiên một bài học chưa học xong còn nhiều thiếu sót thì làm sao có thể khiến linh hồn đó vượt qua được bài học của mình. Khi trở về thể linh hồn quay lại đọc lại kịch bản bài học làm sao có thể hài lòng. Vì thế linh hồn chúng ta lại tiếp tục đầu thai học lại bài học dang dở trước đó còn học thêm chồng chất những bài học từ những lựa chọn tự do ý chí sai lầm của kiếp trước. Người ta gọi đây là nhân quả bởi những đau khổ đan xen khiến con người ta càng ngày càng dễ dàng đưa ra những lựa chọn sai lầm càng áp lực dày vò mình trong những khổ đau không lối thoát.
Tao sinh ra là một cô bé bụ bẫm với khuôn mặt thiên thần. Cái này người làng tao kể mỗi lần họ tiếc cho cuộc đời tao chứ hồi đó tao biết đéo gì đâu. Chỉ biết tự dưng tới đúng 9 tháng tuổi tao trở thành người khuyết tật. Không một tai nạn, không một biểu hiện, bệnh tật ẩn dấu tàn phá xương của tao khiến nó xô lệch méo mó. 30 năm tao chỉ sống trong oán hận mọi người mọi chuyện vì tao thấy bất công từ chính số phận của mình. Thay vì tao xinh xắn bình thường thì tao trở thành một con tật nguyền dị hợm, thay vì tao sẽ có những bạn nam chú ý như bạn bè tao vẫn được họ quan tâm săn đón thì tao chỉ có sự thương hại từ tất cả. Đỉnh điểm khi tao tưởng tìm được người yêu thương mình thì cả họ nhà bên đó ngăn cản chửi bới xúc phạm tao chỉ vì tao là một con khuyết tật. Ngay cả khi đi học đại học tao dù làm tốt công việc từ thiện cũng trở thành một phế vật chẳng tốt đẹp gì trong mắt nhà trường và bạn bè. Chúng mày có biết mỗi ngày của 30 năm đó tao vừa sống trong thất vọng, dằn vặt bản thân và cả thế giới tới mức cuộc sống của tao dù có rất nhiều tiền tao cũng thấy cuộc đời tao vẫn là một cuộc đời tuyệt vọng.
Tao chỉ thực sự sống như một con người năm tao 31 tuổi. Khi tao quá chán chường cuộc sống tiền bạc và những mối quan hệ bế tắc tao định kết thúc cuộc đời này vì tao thấy tao có tiền mà tao vẫn thấy khổ,tao có người yêu mà tao vẫn thấy không có niềm tin, tao có gia đình luôn yêu thương nhưng tao lại thấy xa cách. Cuối cùng tao ngậm 1 lọ thuốc ngủ trong mồm rồi nằm chờ nó tan trong miệng. Được một lúc một số viên thuốc tan ra thấm xuống họng tao và tao bắt đầu buồn ngủ mê man. Tao thấy đầu óc trống rỗng và rất nhẹ nhõm. Tao thấy một thảm cỏ trải dài vô tận xanh mướt không khí thơm ngọt mùi cây cỏ sau mưa. Tao bước đi thì thấy một con mắt màu xanh lá cây khổng lồ hiện ra. Tao thấy trên đó chiếu những hình ảnh lại gần xem thì tao thấy 1 cô gái mặc váy trắng muốt tóc xoăn đen buộc cao vô cùng xinh đẹp đang đánh đàn piano. Tao cứ tưởng thiên thần tới đón tao nhưng cô gái ấy lại đi ra cửa sổ cười hạnh phúc với một ai đó. Rồi tao thấy bố mẹ cô ấy bước vào cùng anh chị em, bố mẹ cô ấy người mắng chửi người van xin khóc lóc mong cô ấy đừng bỏ đi. Nhưng cô ấy lực chọn bỏ chạy xuống dưới lầu dắt tay một bóng đen chạy dọc bờ tường kiểu pháp dưới dàn hoa leo màu hồng rất đẹp. Họ cứ chạy đi mãi rồi tới một toà nhà rất cao rồi dừng lại ôm nhau. Bóng đen nói với cô gái phải đi học phải có những mối quan hệ khác. Cô gái gào khóc như phát điên lên khi bóng đen đóng cửa lại bỏ cô ấy một mình. Và cô ấy đã nhảy từ lan can toà nhà cao đó xuống đất. Máu thấm đẫm chiếc váy trắng gương mặt vẫn vẹn nguyên xinh đẹp nhưng toàn bộ phần người dưới nát bét bấy nhầy chỉ còn chân tay là rõ hình hài. Tao thấy bố mẹ người nhà cô ấy gào khóc đau đớn tột cùng. Khung cảnh kinh hoàng đó khiến tao sợ quá tỉnh dậy nôn toàn bộ thuốc ngủ ra ho sặc ho sụa vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Tao tự sờ lên lưng gù gồ ghề của tao, khuôn sườn ngực cong vẹo và dường như tao nhận ra xác chết không nguyên vẹn gãy gập của cô gái kia và cơ thể tao giống nhau tới đáng sợ. Dường như con mắt xanh khổng lồ đó là máy chiếu nơi đó tao được xem bộ phim ngắn về chính tao ở một kiếp sống nào đó rất thân thuộc. Kể từ lúc đó tao thức tỉnh rất nhiều việc về tâm linh lẫn như thay đổi suy nghĩ và sống khác. Tao nhận ra những sai lầm kiếp trước đang lặp lại với kiếp này khi tao luôn đặt niềm tin vào người khác nhưng chỉ cần họ làm tổn thương tao một chút tao cũng trở lên mất bình tĩnh hận thù dại dột. Đặc biệt trong tình yêu tao rất dễ bị chi phối những nỗi sợ hãi từ những tổn thương sâu thẳm nào đó, lúc nào tao cũng sợ bị bỏ rơi dù người ta yêu tao nhiều như nào tao cũng không yên tâm và thấy vừa đủ. Mối quan hệ với gia đình tao cũng luôn giống như một chiều bố mẹ tao dành cho tao rất nhiều tình yêu thương nhưng tao lại luôn lạnh nhạt nghĩ rằng điều đó là tất yếu. Tao bắt đầu sửa sai từng chút một. Tao học cách tôn trọng chính bản thân mình bắt đầu bộc bạch hết những gì mình muốn chia sẻ với mọi người chứ không còn dấu trong lòng chịu đựng và hành hạ chính mình và nhiều người khác. Tao học cách tha thứ cho chính tao những lựa chọn sai lầm dẫn tới tổn thương cũng học cách tha thứ cho những ai làm tổn thương tao. Vì họ đơn giản giờ trong suy nghĩ của tao là người bạn linh hồn nhận lời giúp tao gây ra những tổn thương để tao nhận ra bài học tha thứ. Tao học cách gọi điện nhiều hơn cho bố mẹ hỏi thăm họ, nói tao thương họ, tao trân trọng họ rất nhiều. Tao học cách buông tay với tình yêu độc hại, để cho cả tao và người đó có những thời gian suy nghĩ chín chắn, vui vẻ chấp nhận chia tay trong không khí hoà bình và tôn trọng nhau. Giờ đây tao vẫn chỉ là một đứa khuyết tật, một đứa vẫn chứa nhiều những tính cách không tốt đẹp, một thành viên xamer sẵn sàng chửi thí mẹ bọn ngáo chúng mày. Nhưng tao thấy cuộc sống tao bình thản và tràn đầy tình yêu hạnh phúc.
Tao kể câu chuyện tâm linh của tao để chúng mày thấu hiểu tự sát dù là bất kì hình thức nào, lý do nào thì cái chết chưa bao giờ là Hết. Nó sẽ chỉ lặp đi lặp lại những tổn thương cả về thể xác và tinh thần của chính người tự sát và những người yêu thương họ. Vòng lặp của những bài học dang dở sẽ chỉ lặp đi lặp lại bộ phim để đạt được mục đích sẽ ngày một nhiều cảnh quay khắc nghiệt và đau khổ hơn thử thách chúng mày.
Có thể việc tự sát cũng nằm trong kịch bản lựa chọn cái chết của riêng một linh hồn ai đó. Thử thách cũng là may mắn khi chúng mày có tự do ý chí. Chúng mày luôn được quyền lựa chọn cho chính cuộc đời mình. Nếu cái chết có thể gieo mầm tình yêu thì là một cái chết xứng đáng còn cái chết mà chỉ gây đau đớn cho tất cả thì hãy cho mình một cơ hội một lý do một sức mạnh phản kháng để sống tiếp. Vì chúng mày dù bất kể là ai đều xứng đáng được tồn tại.
Tao xin lỗi lên bài hơi muộn nhưng tao viết mất 1 tiếng nhưng tao cần 2 ngày để xem nên đăng không vì rất nhiều thằng sẽ không hiểu ý tốt của tao chỉ vin vào sự thiếu hụt thực tế và kiến thức hạn hẹp của tao để cười chê bắt bẻ. Cuối cùng tao vẫn đăng vì tao chọn lựa thà bị chửi này chửi nọ còn hơn tao im lặng không nói gì. Mong chúng mày đón nhận bài viết với tinh thần tích cực.
Như chúng mày biết đấy đa số các đạo giáo đều ngăn con người tự tử. Vì theo như tâm linh chưa được chứng thực thì mỗi con người đều có thọ mệnh mà nói đơn giản theo tao hiểu là thời gian sống của cơ thể vật lý khi linh hồn đầu thai xuống trái đất. Trước khi tao và chúng mày tới với cái cuộc sống này đều phải lên trước kịch bản cuộc đời để học những bài học mình muốn trải nghiệm. Chúng ta lựa chọn bối cảnh, diễn viên phụ, thời gian bộ phim… rất nhiều những sự chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ gặp ai, sẽ có mqh với ai, sẽ làm nghề gì, tính cách, cơ thể đẹp hay xấu, nhà giàu có hay nghèo đói, chết vào thời gian nào, lý do chết …vv
Những bài học cũng rất đa dạng liên quan nhiều chủ đề: tình yêu, công việc, thương xót, vui vẻ, hạnh phúc, tu tập,…vv
Chỉ là chúng ta lại tự chọn cho mình một nơi như trái đất nơi có Tự Do Ý Chí và Bắt Buộc Bị Lãng Quên kịch bản bài học của mình. Nhiều khi chúng mày để ý tính cách chúng mày, cuộc sống của chúng mày có nhiều việc bị thay đổi theo thời gian, theo mỗi lần chúng mày lựa chọn sẽ có những thay đổi không còn theo hướng chúng mày mong muốn.
Ví dụ mày có một người bạn linh hồn rất thân thiết. Mày muốn xuống trái đất trải nghiệm học bài học cách kiềm chế bản thân để thuyết phục người khác tin tưởng. Nên mày rủ linh hồn bạn mày cùng xuống trái đất đóng vai người sếp luôn ức hiếp, ghen ghét, coi thường,… Hôm đó đi làm sếp chửi mày thậm tệ trước toàn công ty nghi ngờ vì mày ngu dốt làm hỏng hợp đồng lớn. Lúc đó nếu mày lựa chọn bình tĩnh lắng nghe rồi gặp ông sếp trình bày lập luận lỗi không phải do mình nhưng sẵn sàng có phương án giúp công ty lấy lại hợp đồng với sếp. Sếp dù vẫn có nghi ngờ năng lực của mày cũng cho mày một cơ hội. Ông ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác khi đề án cứu vãn hợp đồng của mày là khả thi thành công nhất. Vậy là mày đã thành công học được bài học kiềm chế bản thân để thuyết phục người khác tin tưởng mình mong muốn. Nhưng nếu hôm đó mày lại lựa chọn cúi đầu nghe sếp mắng chửi nhịn nhục im lặng và không tự chứng minh năng lực của mình. Điều đó chỉ khiến cho sự hận thù của mày về sếp sẽ tăng lên và hận thù che mờ lý trí một ngày khi mày không chịu nhục được nữa mày có thể đánh thằng xếp đó què giò biến nó thành thằng tàn tật. Mày trong tù hả hê vì nghĩ mình trả thù được lão sếp xứng đáng nhận quả báo. Nhưng sự thật chỉ là mày thất bại trong bài học muốn trải nghiệm và gây tổn thương lên chính linh hồn người bạn của mày.
Ví dụ thêm có nhiều người chọn học bài học tình yêu và sẽ trải nghiệm cảm xúc tình yêu của tuổi già xế chiều nhưng mới diễn chưa được 19 tuổi ngay khi thất bại trong mối tình đầu thì đã bị tự do ý chí chi phối chọn cách kết thúc cuộc đời. Vậy là mày vừa không học được bài học trải nghiệm tình yêu tuổi già còn phải học thêm bài học phải trả giá cho những sai lầm tuổi trẻ.
Tất nhiên một bài học chưa học xong còn nhiều thiếu sót thì làm sao có thể khiến linh hồn đó vượt qua được bài học của mình. Khi trở về thể linh hồn quay lại đọc lại kịch bản bài học làm sao có thể hài lòng. Vì thế linh hồn chúng ta lại tiếp tục đầu thai học lại bài học dang dở trước đó còn học thêm chồng chất những bài học từ những lựa chọn tự do ý chí sai lầm của kiếp trước. Người ta gọi đây là nhân quả bởi những đau khổ đan xen khiến con người ta càng ngày càng dễ dàng đưa ra những lựa chọn sai lầm càng áp lực dày vò mình trong những khổ đau không lối thoát.
Tao sinh ra là một cô bé bụ bẫm với khuôn mặt thiên thần. Cái này người làng tao kể mỗi lần họ tiếc cho cuộc đời tao chứ hồi đó tao biết đéo gì đâu. Chỉ biết tự dưng tới đúng 9 tháng tuổi tao trở thành người khuyết tật. Không một tai nạn, không một biểu hiện, bệnh tật ẩn dấu tàn phá xương của tao khiến nó xô lệch méo mó. 30 năm tao chỉ sống trong oán hận mọi người mọi chuyện vì tao thấy bất công từ chính số phận của mình. Thay vì tao xinh xắn bình thường thì tao trở thành một con tật nguyền dị hợm, thay vì tao sẽ có những bạn nam chú ý như bạn bè tao vẫn được họ quan tâm săn đón thì tao chỉ có sự thương hại từ tất cả. Đỉnh điểm khi tao tưởng tìm được người yêu thương mình thì cả họ nhà bên đó ngăn cản chửi bới xúc phạm tao chỉ vì tao là một con khuyết tật. Ngay cả khi đi học đại học tao dù làm tốt công việc từ thiện cũng trở thành một phế vật chẳng tốt đẹp gì trong mắt nhà trường và bạn bè. Chúng mày có biết mỗi ngày của 30 năm đó tao vừa sống trong thất vọng, dằn vặt bản thân và cả thế giới tới mức cuộc sống của tao dù có rất nhiều tiền tao cũng thấy cuộc đời tao vẫn là một cuộc đời tuyệt vọng.
Tao chỉ thực sự sống như một con người năm tao 31 tuổi. Khi tao quá chán chường cuộc sống tiền bạc và những mối quan hệ bế tắc tao định kết thúc cuộc đời này vì tao thấy tao có tiền mà tao vẫn thấy khổ,tao có người yêu mà tao vẫn thấy không có niềm tin, tao có gia đình luôn yêu thương nhưng tao lại thấy xa cách. Cuối cùng tao ngậm 1 lọ thuốc ngủ trong mồm rồi nằm chờ nó tan trong miệng. Được một lúc một số viên thuốc tan ra thấm xuống họng tao và tao bắt đầu buồn ngủ mê man. Tao thấy đầu óc trống rỗng và rất nhẹ nhõm. Tao thấy một thảm cỏ trải dài vô tận xanh mướt không khí thơm ngọt mùi cây cỏ sau mưa. Tao bước đi thì thấy một con mắt màu xanh lá cây khổng lồ hiện ra. Tao thấy trên đó chiếu những hình ảnh lại gần xem thì tao thấy 1 cô gái mặc váy trắng muốt tóc xoăn đen buộc cao vô cùng xinh đẹp đang đánh đàn piano. Tao cứ tưởng thiên thần tới đón tao nhưng cô gái ấy lại đi ra cửa sổ cười hạnh phúc với một ai đó. Rồi tao thấy bố mẹ cô ấy bước vào cùng anh chị em, bố mẹ cô ấy người mắng chửi người van xin khóc lóc mong cô ấy đừng bỏ đi. Nhưng cô ấy lực chọn bỏ chạy xuống dưới lầu dắt tay một bóng đen chạy dọc bờ tường kiểu pháp dưới dàn hoa leo màu hồng rất đẹp. Họ cứ chạy đi mãi rồi tới một toà nhà rất cao rồi dừng lại ôm nhau. Bóng đen nói với cô gái phải đi học phải có những mối quan hệ khác. Cô gái gào khóc như phát điên lên khi bóng đen đóng cửa lại bỏ cô ấy một mình. Và cô ấy đã nhảy từ lan can toà nhà cao đó xuống đất. Máu thấm đẫm chiếc váy trắng gương mặt vẫn vẹn nguyên xinh đẹp nhưng toàn bộ phần người dưới nát bét bấy nhầy chỉ còn chân tay là rõ hình hài. Tao thấy bố mẹ người nhà cô ấy gào khóc đau đớn tột cùng. Khung cảnh kinh hoàng đó khiến tao sợ quá tỉnh dậy nôn toàn bộ thuốc ngủ ra ho sặc ho sụa vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Tao tự sờ lên lưng gù gồ ghề của tao, khuôn sườn ngực cong vẹo và dường như tao nhận ra xác chết không nguyên vẹn gãy gập của cô gái kia và cơ thể tao giống nhau tới đáng sợ. Dường như con mắt xanh khổng lồ đó là máy chiếu nơi đó tao được xem bộ phim ngắn về chính tao ở một kiếp sống nào đó rất thân thuộc. Kể từ lúc đó tao thức tỉnh rất nhiều việc về tâm linh lẫn như thay đổi suy nghĩ và sống khác. Tao nhận ra những sai lầm kiếp trước đang lặp lại với kiếp này khi tao luôn đặt niềm tin vào người khác nhưng chỉ cần họ làm tổn thương tao một chút tao cũng trở lên mất bình tĩnh hận thù dại dột. Đặc biệt trong tình yêu tao rất dễ bị chi phối những nỗi sợ hãi từ những tổn thương sâu thẳm nào đó, lúc nào tao cũng sợ bị bỏ rơi dù người ta yêu tao nhiều như nào tao cũng không yên tâm và thấy vừa đủ. Mối quan hệ với gia đình tao cũng luôn giống như một chiều bố mẹ tao dành cho tao rất nhiều tình yêu thương nhưng tao lại luôn lạnh nhạt nghĩ rằng điều đó là tất yếu. Tao bắt đầu sửa sai từng chút một. Tao học cách tôn trọng chính bản thân mình bắt đầu bộc bạch hết những gì mình muốn chia sẻ với mọi người chứ không còn dấu trong lòng chịu đựng và hành hạ chính mình và nhiều người khác. Tao học cách tha thứ cho chính tao những lựa chọn sai lầm dẫn tới tổn thương cũng học cách tha thứ cho những ai làm tổn thương tao. Vì họ đơn giản giờ trong suy nghĩ của tao là người bạn linh hồn nhận lời giúp tao gây ra những tổn thương để tao nhận ra bài học tha thứ. Tao học cách gọi điện nhiều hơn cho bố mẹ hỏi thăm họ, nói tao thương họ, tao trân trọng họ rất nhiều. Tao học cách buông tay với tình yêu độc hại, để cho cả tao và người đó có những thời gian suy nghĩ chín chắn, vui vẻ chấp nhận chia tay trong không khí hoà bình và tôn trọng nhau. Giờ đây tao vẫn chỉ là một đứa khuyết tật, một đứa vẫn chứa nhiều những tính cách không tốt đẹp, một thành viên xamer sẵn sàng chửi thí mẹ bọn ngáo chúng mày. Nhưng tao thấy cuộc sống tao bình thản và tràn đầy tình yêu hạnh phúc.
Tao kể câu chuyện tâm linh của tao để chúng mày thấu hiểu tự sát dù là bất kì hình thức nào, lý do nào thì cái chết chưa bao giờ là Hết. Nó sẽ chỉ lặp đi lặp lại những tổn thương cả về thể xác và tinh thần của chính người tự sát và những người yêu thương họ. Vòng lặp của những bài học dang dở sẽ chỉ lặp đi lặp lại bộ phim để đạt được mục đích sẽ ngày một nhiều cảnh quay khắc nghiệt và đau khổ hơn thử thách chúng mày.
Có thể việc tự sát cũng nằm trong kịch bản lựa chọn cái chết của riêng một linh hồn ai đó. Thử thách cũng là may mắn khi chúng mày có tự do ý chí. Chúng mày luôn được quyền lựa chọn cho chính cuộc đời mình. Nếu cái chết có thể gieo mầm tình yêu thì là một cái chết xứng đáng còn cái chết mà chỉ gây đau đớn cho tất cả thì hãy cho mình một cơ hội một lý do một sức mạnh phản kháng để sống tiếp. Vì chúng mày dù bất kể là ai đều xứng đáng được tồn tại.
Tao xin lỗi lên bài hơi muộn nhưng tao viết mất 1 tiếng nhưng tao cần 2 ngày để xem nên đăng không vì rất nhiều thằng sẽ không hiểu ý tốt của tao chỉ vin vào sự thiếu hụt thực tế và kiến thức hạn hẹp của tao để cười chê bắt bẻ. Cuối cùng tao vẫn đăng vì tao chọn lựa thà bị chửi này chửi nọ còn hơn tao im lặng không nói gì. Mong chúng mày đón nhận bài viết với tinh thần tích cực.
Sửa lần cuối: