Bé bợm
Tâm hồn dẩm chúa
Cám ơn mày chia sẻ cùng tao suy nghĩ của mày.Suy cho cùng bất kể trước tình huống nào cũng đều có những lựa chọn. Ở trong trường hợp của Dũng, rõ ràng vẫn có những cách khác nhau để giải quyết. Cảm xúc bị dồn vào cùng cực, quẫn trí, dẫn đến tâm sân hận quá lớn , rất khó có thể cân bằng ổn định để đưa ra cho bản thân một hành động đúng đắn. Nguyên nhân mấu chốt vấn đề nó nằm ở đây, là do cảm xúc lấn át làm chủ hành vi, sự sân hận đã kiểm soát toàn bộ mọi hành động của bản thân khi đứng trước một sự kiện đau lòng đang xảy ra. Đây là nguyên nhân chính, cộng thêm những nguyên nhân từ trong quá khứ khi cuộc đời Dũng cũng chịu nhiều tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Điểm yếu, cũng là gót chân A sin của Dũng là vấn đề thiếu thốn tình cảm, nên khi biến cố xảy ra , tài sản duy nhất và cũng là động lực sống, sự sống của Dũng bị tước đoạt, hắn nảy sinh tâm sân hận trả thù.
Việc mày giảm thời gian để tập trung xây dựng nền tảng cho đứa con ngay từ thuở bé là sự hi sinh to lớn vô cùng, chắc hẳn sau này mày sẽ ko việc gì phải hối hận vì quyết định ở thời điểm hiện tại.
Cuộc đời vốn dĩ là những sự lựa chọn . Hy vọng mấy tml trong diễn đàn này khi đứng trước những sự việc, những tình huống, những biến cố lớn trong cuộc đời hãy biết cách cân bằng cả cảm xúc và lý trí để đưa ra cho bản thân mình một sự lựa chọn đúng đắn để tồn tại một cách an nhiên trong một kiếp người. Để cân bằng đc cảm xúc và lý trí cần phải có phương pháp rèn luyện rất vất vả ko thể tình bằng ngày. Có rất nhiều phương pháp khác nhau, tao chọn hành thiền quán vì thấy nó phù hợp với bản thân mình.
Tao rất đồng cảm từ “luyện tập” mà mày nhắc đến.
Tml chủ thớt có cuộc đời chông gai, nhưng suy nghĩ logic, chịu đựng được sự cô độc, chờ đợi được. Đó là quản lý cảm xúc tốt. Nhìn lại thì ít nhất cũng đã có 16 năm đầu đời hạnh phúc với gia đình. Tao nghĩ đó mới là nền tảng của thằng thớt. Nhờ có giáo dục và tình yêu của gia đình, nó mới làm chủ bản thân, không thoả hiệp.
Nhiều thằng khẳng định kiến thức về xe hơi của thằng thớt, làm tao khẳng định hơn về nhận định đó.
Cuối cùng là Linh và Ninh quá tội nghiệp. Có câu “phúc tử tại mẫu”, là phúc của đứa con nằm ở người mẹ. Chị vợ anh Dũng hành động mà chẳng nghĩ gì tới con mình đẻ ra cả. Âu cũng là sự hời hợt, cả chồng lẫn vợ. Tao xin lỗi với câu cuối đấy, nếu phật lòng thằng thớt. Anh Dũng phạm tội lúc 30 tuổi, mà anh có nhà, có xe, có việc làm, có 2 đứa con thì nông nổi quá. Chị vợ cũng không kiềm chế được đau đớn, nhục nhã để sống mà nuôi con mình nữa. Tao xin lỗi thằng thớt lần nữa, nếu suy nghĩ này của tao làm mày chạnh lòng.