Kết thúc!!!
Mẹ nóa chứ, công nhận để lâu ngại quay lại viết thật, thế này mới biết công nhân người tao yêu nhất trước giờ vẫn là Hân Nhi, Em ý để tao có động lực viết 1 mạch tận 2 năm cơ mà… Thôi quay lại mạch chuyện này của mình đã.
À quên mới kể, ko ngờ chuyện này của tao lại bị 1 em gái (người tao cũng rất trân trọng) đọc được… Tự nhiên cũng hơi ngại viết, chưa kể là tao làm cảm xúc em ý bị ảnh hưởng. Nhưng thôi đã hứa viết cho xong ko drop giữa chừng.
Kể lể tiếp nè, sau hôm bị em cho ăn kẹo kéo chờ gần một tiếng thì tao chính thức bực đấy, cơ mà cái tính cách đúng là không mê nổi của những kẻ si tình. Tao không nhắn lại gì đâu nhưng khi nhận được tin nhắn của em, tao vẫn không kìm được mà rep lại. Em nhắn:
- Anh càng ngày càng ghét em đúng không!
- Nếu anh ghét em thì hiện tại em không còn trong danh bạ đâu.
- Em sai với anh quá nhiều, làm tổn thương anh.
- Ồ em cũng nhận ra cơ à, ems ai với cả anh, với cả người ta nhiều lắm.
- Một con người tham lam…
Rồi em nhắn tiếp hỏi tao về gia đình tao. Em hỏi nếu một ngày vợ tao phát hiện ra, tao sẽ nhận ra gia đình là tất cả (có lẽ thế thật, tao vẫn biết cái gì là đúng đắn). Tao sẽ dừng lại bỏ rơi em đúng không. Câu này tao không dám trả lời, đánh trống lảng đi, học theo em thôi mà. Nhưng chính vì thế tao cũng ăn được một phát trả đũa từ cô gái thông minh này. Tao hỏi em vậy hiện tại em nghĩ sao, em còn muốn tiếp tục không. Nhưng em cũng ko trả lời mà lảng tránh đi… Tao không gặng hỏi nữa, tao cũng thích một câu trong 3 không hỏi, 5 không nói. Có 1 điều là không nên hỏi tới cùng nếu người khác không muốn trả lời.
Qua ngày 14, tiếp tới ngày 15 cũng bình lặng không kém. Tao nhắn hẹn em nhưng em không nghe, em bảo muốn đi dạo quanh một mình. Ồ lại có biến rồi, đấy đã bảo ngày 19 không tới sớm mà. Sau chiều em mới kể là sáng sớm em có qua VH (mà không biết còn ở VH không nữa vì em bảo MrQ đã bán nhà chỗ đó và chuyển chỗ khác, tao không tin lắm…) Chiều tao cũng không có gặp em mà hai người gọi điện thôi. Tao thì định bỏ đi vì biết cứ tiếp diễn không hay nữa rồi, thực sự mệt mỏi ý. Nhưng em vẫn gọi điện thoại muốn giải thích cho tao. Em bảo sáng em sang bên đó, nhưng sang để nghe chửi và cãi nhau. Ồ lần đầu tiên MrQ đã giật điện thoại trên tay em và đọc tin nhắn của tao và em. Sau khi đọc được nội dung cũng y hệt em nhắn cho MrQ, ông này khá là điên lên rồi đấy (theo lời kể của em). Có lẽ em cũng lại diễn một vở y như ở bên tao thôi, và sau khi đọc xong nđ em nhắn cho người khác ai mà giữ được bình tĩnh như tao chắc là tinh thần siêu thép rồi (lời MrQ nc với tao

)
Chuyện tiếp diễn sao á, chuyện em và Mr Q lúc này thì tao không còn nhớ, cũng chả buồn để ý. Tao loanh quanh về nhà, đưa vợ đi ăn tối hâm nóng lại một chút tình cảm đang rất nhiều vết rạn. Vợ tao khá là vui, nói sao nhỉ, những lúc như này tao luôn cảm thấy trân trọng ng đã bên cạnh mình. Vợ tao luôn được chiều nhất (nếu tính cả quãng đường dài bên nhau). Nhưng vợ tao không bao giờ đòi hỏi, rất nghe lời, luôn thấy vui vì những điều nhỏ tao làm cho, dù tao không phải tuýp lãng mạn cho lắm đâu… Cũng chính những buổi như này làm cho tao dần lấy lại cảm xúc của chính mình.
Ấy thế mà, tối hôm đó tao lại quyết định rất bồng bột, tao book hai vé đi ĐN… Mọa nó book vé hôm sau vào tối hôm trc, lại chọn giờ đẹp nên khó thật, phải chọn 2 ghế thương gia mới đi được… (tao có thẻ BSV nên ko cần đi TG lắm vẫn khá thoải mái rồi). Book xong cả vé và KS tao gọi điện cho em hỏi muốn đi chơi 2 ngày với tao không… Lúc đó tao cũng không biết tại sao lại làm thế, cả hai còn đang suy nghĩ về việc dừng lại cơ mà. Tao thì thực ra có việc công tác chút, nhưng vẫn cứ phải rủ em đi. Còn em thì sao nhỉ, em mắc bài thi cuối kỳ luôn vào ngày đi chơi, đúng môn khó nhất và giáo viên khó tính nhất, thế mà lúc đó con tim vẫn chiến thắng, hai đứa quyết định bỏ hết để đi với nhau…
Ngày 16 vui vẻ, nói sao nhỉ, vui thật sự đấy. Cả hai ở ĐN như một chuyến đi chơi đường đường chính chính… À đó là do tao đi kết hợp 1 chút cv tiếp khách trong đó. Còn em thì lấy lý do nằm viện ko đi thi được (sau này tao phải kiếm giấy nhập viện cho em – Đó cũng chính là lý do mà tao mở 1 topic hỏi có ai ở xam làm được ko, trên này cao thủ ẩn mình nhiều vkl).
Ở ĐN thời tiết đẹp, rất hợp đi chơi, lại đúng mùa du lịch nữa nên là hai đứa khá vui vẻ. Em cũng lần đầu được ngồi ghế hạng TG hay sao nên cũng rất hứng thú checkin. Ngày đi này tao định bụng là thử xem quyết tâm của mình tới đâu, tao thuê ks loại 1 phòng ngủ chứ không phải studio (tức là có 1 PN và 1 PK). Tao định bụng nhường em PN còn tao sẽ ở PK, xem đứa nào không chịu được trước phải lấn chiếm chỗ đứa còn lại. Ấy thế mà cuối cùng cả hai đều phải dừng lại ở biên giới 2 phòng, ký hòa ước và sang bên nhau tự do. Thế là cả buổi chiều mệt mỏi lại tiếp tục… Thôi next đoạn này đi, trong này không được kể về 18+ mà

))
Nói sao nhỉ, lần đi ĐN này ai cũng thấy thú vị, cả tao và em, vì cả hai xác định khá rõ ràng. Khi MrQ gọi tao im lặng lắng nghe, Khi vợ t gọi thì em cũng im lặng tránh đi để tao nói chuyện. Cảm giác này vừa dễ chịu mà vừa khó chịu. Chả hiểu tại sao lại thế nữa, nhưng đây cũng chính là một điềm báo cho mối tình này dừng lại chăng. Cũng chính lúc này, ở ĐN này, tao và em chính thức có vài kiểu ảnh, vài clip cùng nhau… Lúc đầu thì em cũng ngại, và cả tao cũng suy nghĩ nhiều lắm. Che mặt lại hoặc tránh đi khi em chụp ảnh, nhưng khi em bảo anh định không có cái ảnh nào cùng em thật à. Tao quyết định dù gì cũng nên lưu giữ lại, cũng như tao và HN… Tiếc nhất mấy ảnh cùng P để ở máy của bạn ý. Tới cuối tao ko giữ ảnh nào cùng P =( .. Chuyện tưởng chừng cứ êm đềm diễn ra như vậy thì tới sáng ngày 17, em không nghe đt của MrQ, nhưng có một số máy lạ gọi tới cho em, em không nghe tiếp. Nhưng họ vẫn kiên trì nhắn tin rất dài: TA gọi lại cho anh. TA gọi lại cho anh…
Tao đọc tin nhắn thấy bực ghê, ai mà lại chả có ý thức gì. Tao từng nghe em kể lại MrQ cho rất nhiều nhân viên nhắn rồi gọi cho em, kể cả cho em họ và nhiều ng khác nữa sang nc cùng em để níu kéo… Nhưng có vẻ lần này khác hơn các lần khác đó. Lần này là một ông anh tương đối xã hội (gọi là tương đối vì nói thật tao cũng quen nhiều ng, thấy cũng ko có gì đặc sắc lắm để phải kính nể). Ông này gọi điện và tao có ở cạnh nghe, ông ý nắm hết các clip của em, ảnh của em… Nghe xong hơi bực Mr Q vụ này nhé. Ông ý bảo em ở đâu để ông ý qua nói chuyện, ông ý là anh rất thân của MrQ. Tất nhiên em ở bên tao, lại đang ở xa vậy sao có thể gặp được. Tao để em hẹn ông ý vào buổi chiều, tao cũng không biết tại sao lại làm thế, thông thường tao sẽ quyết tâm đi cùng em tới tận chiều tối đấy. Nhưng hiện tại gia đình t không phải là vết rạn nứt thông thường nữa rồi, tao cảm thấy có sự nghi ngờ ngày càng tăng lên, và tao lúc này nên lựa chọn cái gì…
Tới tối nhắn hỏi em đã giải quyết xong chưa, em bảo chưa, và nói tối muộn muốn tao nghe điện thoại một chút…
Khoảng hơn 12h em gọi cho tao, giọng vẫn bình tĩnh. Tao không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với tao em luôn bình tĩnh được, mà nói chuyện cùng MrQ và ng quen đều thất rất sợ sệt… Chuyện này tới ngày hôm nay rồi vẫn hơi khó hiểu. Bản năng à… Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 30p. Cho tới hnay thì tao không còn nhớ rõ lắm. Chưa kể nd nhắn tin cũ bị vợ xóa hết sạch (do để dạng ẩn vợ bỏ ẩn ko được, nên ấn bỏ mã đi bị xóa hết). Em nói sẽ rời xa tao 2 tháng, và muốn tao đợi em hai tháng được không. Khi đó em sẽ giải quyết hết và tới bên tao. Lúc này tao cảm thấy quá không ổn, rõ ràng 1 là em đang bị ép gì đó, hai là có ai đó ở bên em nghe cùng. Nên tao nhẹ nhàng trả lời ok, nếu đó là điều em muốn.
Em không chịu hỏi lại ngay: “Ơ chỉ vậy à anh!”
Tao cũng không biết nên nói sao, chỉ im lặng… Một lúc sau cũng giải thích: “ Anh không biết tại sao em lại có quyết định như vậy, tất nhiên anh không hề muốn điều đó xảy ra. Anh yêu em rất nhiều và hai tháng có quá nhiều chuyện xảy ra. Nếu hai tháng rồi, em còn muốn tiếp tục khổng??? Hay là đây là cách để em chia tay nhau”
Lúc này em mới kể tiếp, Qua lời kể của ông anh thân với MrQ, MrQ lần này điên lên thật, có 1 nhóm 5-6 anh em thân thiết, ông này chia sẻ hết tất cả clip và ảnh của em cho mọi ng, xong lên 6 PA khác nhau để hành hạ tiêu diệt, đưa em tới tận cùng địa ngục. Nhưng mà ông anh kia sau khi nhìn ảnh em quyết định muốn nc với em để hiểu thêm về hai người, và hiểu thêm về cả tao. Sau khi nc với em thì ông ý thấy chuyện này ko như MrQ kể ra, và ai cũng có lỗi sai cả. Ông ý đã vào máy của MrQ xóa hết các PA đi, đồng thời tìm cách xoa dịu MrQ để ông ý đi nói chuyện (đây là lời ông ý nói với em và em kể lại với t nhé, đoạn này thực ra tao nghe cũng thấy đéo ngửi được). Ông ý bảo không nỡ nhìn MrQ như vậy, cũng không muốn cho người tới đánh em và tao… Không làm được chuyện đó vì MrQ có làm cũng là phạm tội, mất hết sự nghiệp, rồi lại to chuyện cả làng không ai được lợi cả. Sau đó ông ý bảo em là có hai phương án để dừng MrQ lại:
PA1: Em sẽ dừng lại với tao trong 2 tháng, trong 2 tháng này em sẽ ở bên MrQ và chiều chuộng ông. Nhưng sau 1 tháng sẽ thuê 1 bạn PGA nào đó xinh đẹp quyến rũ ông này. Sau đó để em phát hiện và bỏ đi. Lúc đó ông Q cũng sẽ đam mê bạn kia rồi. (nguyên văn lời em kể, lúc này tao nghe suýt cười vì đéo ngửi được)
PA2: Em về nói với bố mẹ làm 1 cái đơn, sau đó cùng ký vào để chụp gửi MrQ cho ông ý sợ và dừng lại. Ông anh kia còn rào trước PA này có thể vẫn để lại hậu quả là MrQ vẫn sẽ tìm cách trả thù sau. (ĐM suýt cười lần 2. Tao bố mẹ làm đơn xong phỉa chụp cho MrQ, ko tố mẹ lên công an luôn đang tống tiền tống tình cho nhanh. Còn rào trước rào sau hậu quả cái mẹ gì)
Nhưng thôi, từ lúc em lựa chọn nói chuyện cùng người ta tao cũng hiểu, đúng hơn tất cả đều hiểu lựa chọn bên tao là không thể nào… Em lựa chọn PA thứ nhất và muốn tao đợi, tao lúc đó cũng cố gắng phân tích cho em là ông kia là anh em thân thiết với ông Q, khi tao rời đi thì sợ em sẽ khổ thôi. Nhưng không thể thay đổi được gì nữa, mọi người đã chốt rồi mà. Tao lặng lẽ tắt điện thoại đi ngủ, tát nhiên chả ngủ ngon một tẹo nào rồi.
Cả buổi sáng ngày 18, tao không nhắn một câu nào cho em cả. Tao nghĩ mình cũng nên dừng lại, chuyện này đi hơi bị xa rồi. Nói sao nhỉ, tiếp tục dây dưa sẽ ảnh hưởng tới cả gia đình mình mất, chưa kể ở hướng gia đình cũng đang rất nghi ngờ tao. Tao nếu còn độc thân, và nếu em xứng đáng hơn thì tao sẵn sàng chiến đấu, tao đủ mqh xã hội cả sáng tối để xử lý. Nhưng nghĩ lại từ lần đầu bị đe dọa em đã không chọn đối đầu rồi. Nên tao cũng lặng lẽ im thôi. Nhưng tưởng sẽ không còn nhắn gì, tất cả im lặng thì em có nhắn tao hỏi cần gấp 10tr. Tao không nghĩ gì vẫn chuyển qua cho em. Em bảo chiều sẽ giải thích. Tới buổi chiều tao nhận được 1 lời giải thích do ông kia (anh em thân với MrQ) có nghe cuộc điện thoại của tao, thấy tao rất OK, nhưng đã gọi ng đánh tao rồi nên giờ phải mất tiền để bảo an hem dừng lại. (Nghe tới đây cay thật đấy, cay vì em bị lừa chứ không phải cay vì mất tiền). Em dễ bị dắt đi thật, hay là chính em cũng biết nhưng vẫn muốn dung tiền cho xong… Tao nghĩ cho tới ngày hôm nay, đm nếu mình thuê rồi bảo ng ta dừng là xong, cần éo gì đưa thêm tiền, ơ thế là tao mất tiền chỉ để thuê ng đánh chính tao, xong tao bỏ tiền ra để bảo ng ta về đi à. Nhưng thôi em đã nói thì tao ko đề cập nữa. Em bảo đã về quê với bố mẹ, điện thoại bị theo dõi nên tao đừng nhắn tin cho em… Em còn đề cập em sẽ chọn 1 bạn để sau này gặp MrQ và đề xuất tao là ng chi tiền… Ơ đm lúc này thật sự cay cả em nhé. Tao tự nhiên phải đưa ng yêu cho thằng khác rồi nhận thua. Sau đó còn tìm gái cho thằng khác để đạp ng yêu mình đi, rồi mình nhận lại. Lúc tinh trùng lên não thì ok đấy, nhưng lúc này đang khá tỉnh táo mà. Tao bảo em tùy em lựa chọn, em lựa chọn như vậy anh sẽ không xuất một đồng nào nữa. Dù anh có điều kiện cũng không phải lựa chọn ngu ngốc như thế, em thấy chuyện người ta kể có giống đóng phim không. Phim nó cũng chả ảo như vậy được đâu. Em lặng lẽ bảo, vậy em sẽ tự tìm cách… Tao cúp máy, cầm cốc cf lên uống mà biết rằng tối sẽ mất ngủ tiếp…