Heo Bọc Thép
Trâu lái đò
Tao đang bệnh viện Chợ Rẫy gần chục ngày nay. Nhìn mà thương cho cái bệnh viện lớn nhất miền Nam.
NGƯỜI BỆNH: là người khổ nhất, thiếu phòng, thiếu giường, thiếu trang thiết bị, nằm băng ca la liệt bất cứ chỗ nào còn trống. Trừ phòng hồi sức có máy lạnh, còn lại thì nóng bức, chật chội, ngột ngạt; đến người khỏe còn muốn bệnh. Quá tải nên người bệnh cũng ít dc quan tâm. Đã tới đây thì chuyện sống chết là lằn ranh mỏng manh.
NGƯỜI CHĂM BỆNH: vật vã đu theo để níu hy vọng giành sự sống cho người thân. Chỗ ngồi còn ko có, nói chi chỗ ăn ngủ, thấy nơi nào trống thì chen vào.
ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ VÀ NV Y TẾ: làm việc quá tải, tiếp hàng ngàn lượt bệnh nhân mỗi ngày trong không gian đặc quánh, ngột ngạt nên thành ra hay cáu gắt. Tao hoàn toàn thông cảm, họ có gắt tao cũng ko cãi một lời.
BẢN THÂN CHÍNH BV CHỢ RẪY: CR đang gánh một lượng bệnh nhân lớn gấp nhiều lần sức của nó, nên bị xuống cấp, thiếu thốn đủ thứ: phòng ốc thiếu, không gian chật hẹp. Thiết bị y tế thiếu. Thuốc cũng thiếu. Xe lăn han rỉ, gãy hết cả căm (tăm) bánh xe. Băng ca rỉ sét, kêu như máy cày. Thang máy quá tải quá tuổi hư suốt. Trải nghiệm kinh khủng nhất là nhà WC, tao mà mô tả kỹ thì khéo có thằng ói tại chỗ.
.......
Vấn đề này thì đến ông nông dân cũng rõ, IQ cao thì càng rõ, mà sao họ ko làm. Sao ko đầu tư nâng cấp cho CR, cũng như hệ thống y tế ở SG nói chung. Tỷ này tỷ kia cho tượng đài thì sao nhanh làm thế.
Tao chưa khám ở ngoài Bắc, nên ko biết Bạch Mai, Việt Đức ntn. Còn trong này, CR đang bị ghẻ lạnh quá sức so với trọng trách mà nó đang gánh vác.
Cơn mưa như trút nước chiều nay khiến CR nhìn càng thảm hơn nữa. Mấy người căng bạt ở trại T25 ko chạy kịp, ướt hết đồ đạc. Sàn hành lang cũng ướt, tối nay phải tìm chỗ khác ngã lưng.
Thương cho Chợ Rẫy!





NGƯỜI BỆNH: là người khổ nhất, thiếu phòng, thiếu giường, thiếu trang thiết bị, nằm băng ca la liệt bất cứ chỗ nào còn trống. Trừ phòng hồi sức có máy lạnh, còn lại thì nóng bức, chật chội, ngột ngạt; đến người khỏe còn muốn bệnh. Quá tải nên người bệnh cũng ít dc quan tâm. Đã tới đây thì chuyện sống chết là lằn ranh mỏng manh.
NGƯỜI CHĂM BỆNH: vật vã đu theo để níu hy vọng giành sự sống cho người thân. Chỗ ngồi còn ko có, nói chi chỗ ăn ngủ, thấy nơi nào trống thì chen vào.
ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ VÀ NV Y TẾ: làm việc quá tải, tiếp hàng ngàn lượt bệnh nhân mỗi ngày trong không gian đặc quánh, ngột ngạt nên thành ra hay cáu gắt. Tao hoàn toàn thông cảm, họ có gắt tao cũng ko cãi một lời.
BẢN THÂN CHÍNH BV CHỢ RẪY: CR đang gánh một lượng bệnh nhân lớn gấp nhiều lần sức của nó, nên bị xuống cấp, thiếu thốn đủ thứ: phòng ốc thiếu, không gian chật hẹp. Thiết bị y tế thiếu. Thuốc cũng thiếu. Xe lăn han rỉ, gãy hết cả căm (tăm) bánh xe. Băng ca rỉ sét, kêu như máy cày. Thang máy quá tải quá tuổi hư suốt. Trải nghiệm kinh khủng nhất là nhà WC, tao mà mô tả kỹ thì khéo có thằng ói tại chỗ.
.......
Vấn đề này thì đến ông nông dân cũng rõ, IQ cao thì càng rõ, mà sao họ ko làm. Sao ko đầu tư nâng cấp cho CR, cũng như hệ thống y tế ở SG nói chung. Tỷ này tỷ kia cho tượng đài thì sao nhanh làm thế.
Tao chưa khám ở ngoài Bắc, nên ko biết Bạch Mai, Việt Đức ntn. Còn trong này, CR đang bị ghẻ lạnh quá sức so với trọng trách mà nó đang gánh vác.
Cơn mưa như trút nước chiều nay khiến CR nhìn càng thảm hơn nữa. Mấy người căng bạt ở trại T25 ko chạy kịp, ướt hết đồ đạc. Sàn hành lang cũng ướt, tối nay phải tìm chỗ khác ngã lưng.
Thương cho Chợ Rẫy!





Sửa lần cuối: