Vậy đối xử với bê đê thể nào mới là đúng đắn?
- là cho phép đồng tính nhưng phải ngầm/kín?
- Không được truyền bá tư tưởng giới tính (ví dụ nam nữ thì được post hình ôm hôn nhau còn bê đê thì không)?
- Không được kết hôn?
Vậy tức là bê đê không được hưởng trọn vẹn quyền lợi như nam nữ, mà nếu không được hưởng quyền lợi như nam nữ thì đồng nghĩa họ vẫn là "sinh vật cấp thấp". Đây rõ ràng là một hành vi cấm đoán và phân biệt đối xử nên đừng tự ái mà kêu "tôi không kỳ thị" là câu nói ngụy biện của những người thuộc thể loại này.
Còn những người kỳ thị đòi giết/tiêu diệt bê đê thì đó có phải là một hành động mọi rợ? Có phải họ mọi rợ hơn cả những con người mà họ cho là bệnh hoạn? Họ có đáng bị lên án?
Tiếp theo là đến thành phần chửi rủa "nhằm bôi nhọ danh dự" của người khác nói chung và bê đê nói riêng, tôi tin rằng dù ở độ tuổi nào mà có hành động như vậy thì chưa chắc đã là dạng người trưởng thành trong tư duy.
SG bao năm nay họ vẫn luôn thoải mái với ng đồng tính có sao đâu.
Bê đê, bóng hay les họ vẫn có công ăn việc làm, vẫn hoạt động xã hội, đặc biệt, mỗi khi đám ma chay thì mấy ông bà này vẫn được mời hát. Vẫn anh anh em em ngọt sớt.
Như vậy thì bình thường chứ có cái gì đâu. Thế nên, là người đồng tính, thì cứ đứng dậy bảo là người đồng tính, công khai và chả ai nói gì cả. Xã hội sài gòn xưa nay vẫn có quan điểm như thế.
Ở các tỉnh Trung và Bắc, vẫn có sự áp đặt riêng, nhưng số người kỳ thị là rất ít, đa phần đều thông cảm. Nói chung, người Việt vẫn còn thoải mái chán.
Vậy nên cũng đừng eo óe lên là bị kỳ thị, hay mn phải như này như lọ với giới tính của tôi, hãy làm một công dân bình thường như bao công dân khác. Lên báo, ráng la lên rằng tôi là ng đồng tính, chả khác gì một người bình thường lên báo bảo tôi bình thường. Mà như vậy, thì ngta gọi là điên, là khùng. Đã coi họ là ng bình thường, tại sao lại phải đi lên báo, phổ biến cái sự bình thường đó cho mn?!