Xin lỗi anh, anh nói ai thế?
Anh nhìn cách còm của tôi và anh có khác nhau không? Tôi nói gì có ném dẫn chứng vào mặt anh không?
Còn lại anh có gì để tôi tóm tắt lại cho anh nhé.
- Hợm hĩnh, biết 1 mà tưởng biết 10
- Nói chuyện không có dẫn chứng, bài mình viết và nói cũng không hề có 1 cái gì để chứng minh lời mình có trọng lượng
- Đọc không tới nơi, học không tới chốn => điều đầu tiên anh muốn người ta tôn trọng anh thì anh phải giải thích được anh đang muốn nói gì, chứ ở đây anh viết thì tôi xin lỗi, tôi nghĩ anh là người không có học cơ.
Mà tôi chẳng cần phải cắn anh như anh nghĩ, cuộc sống tôi không hề thiếu thốn về tài chính, nên tôi cũng chẳng việc gì phải ganh tị với anh về
số tiền ăn cắp anh kiếm được.
Những câu hỏi tôi đặt ra chỉ là những câu hỏi bất cứ người nào khác cũng sẽ hỏi khi mà thấy anh chém quá đà mà có vẻ như không có kiến thức mấy ấy.
P/s: về giai cấp chủ nô với tôi ấy, xin lỗi anh không có đủ tuổi để quản lý tôi đâu, cũng như anh cũng không có đủ tầm để mà làm sếp tôi đâu. Đến chính tả, dấu chấm dấu phẩy, đặt đâu cho hợp lý anh còn làm không xong thì anh làm sếp tôi được à.