Hôm nay kết thúc xong đám cưới em gái tao. Khóc mà nước mắt cố chảy vào trong. Hai chị em ôm nhau. Tao chỉ mong em tao sau này phải thật hạnh phúc. Bao nhiêu khó khăn, chỉ có mình nó biết hết tất cả những gì tao trải qua. Mất 1 người tri kỷ m. Tao bùn quá. Đám cưới mà t xích mích bên nội. Mẹ trước mặt bao nhiêu người bên nội, bác trai ruột tao đã mắng tao “ con này mày phải nhanh mồm nhanh miệng lên chứ. Về nhìn thấy ai cũng nghếch mặt lên k chào, m văn hoá cao mà sao suy nghĩ kém thế… Đm lòng tự ái t khóc, hai cô t thương t cũng khóc. Bên nội t cả cuộc đời này t phải chịu ơn bác t nên t đã phải kìm nén. Chứ ở ngoài thì t đúng ghê gớm. Mỗi lần về bên nội là sự mệt mỏi, xa cách.
Thôi lảm nhảm quá nhiều e he he
Thôi lảm nhảm quá nhiều e he he