Hoa ven đường

Khoảng không nào là cách xa nhất ?
Nỗi mong chờ cũng ngàn dặm khơi

Ánh thơ buồn thổi hồn vào gió
Gió mang theo tâm tư đong đầy
Gió mang theo muôn vàn nỗi mong nhớ
Để đêm về thổn thức chỉ mình tôi
Người nơi đó liệu có đang sống tốt?
Chỉ mong sau sớm ngày được tương phùng.
 
Hồng trần như mộng người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch người tản kịch tàn
Hút cần đi em, iu đương cái quần què =))
 
Thế mà t tưởng thật . Nhẹ dạ cả tin quá r nên h ở đây ngẩn ngơ viết thơ tha thẩn
chịu thôi t cũng muốn khuyên m từ bỏ lắm nhưng mà đâu có dễ dàng gì đâu t cũng thế :)) từ bỏ r nhưng lâu lâu kí ức ùa về thì cũng phải nhận lấy thôi chứ biết sao giờ
 
=D>=D>=D> Đỉnh quá cái này tui chưa đủ trình r hihi ! Mong đk chỉ giáo nhiều hơn ạ

Tình thậm thâm là sâu nặng, ngã là bản thân, khi sinh ra vốn vô tâm.

Hoa trung thuỷ tức hoa trong nước, đẹp cũng không thể nắm bắt, cố hương thân là xa quê mà gặp người làng thì thân mà chẳng phải thân hay chẳng thâm đc mà lại là thân (thân bất thân, cố hương nhân)

Ý là tự trông vào mình, tự yêu lấy mình, tình cảm bên ngoài dù đẹp đẽ cũng ko thể do mình quyết định, ko thể nắm bắt, hoa trong gương, trăng dưới nước vậy thôi.

Từ xưa đa tình đau ly biệt, sao chịu nổi thánh thót tiếng thu trong.

Đêm nay rươu tỉnh nơi nào, bờ dương liễu trăng tàn ngõ sớm.

Trích thơ ông lào đoá…
 
wtTcq.jpg


1 bông hoa còn có thể nhiều màu , s trách nổi 1 người nhiều mặt

Hoa rơi hữu ý , nước chảy vô tình
Chẳng thể trách nổi 1 ng vô tâm
Chỉ trách bản thân đã tự đa tình
Hoa dại ven đường , sao xứng bận tâm
Đã là hoa thì đều có phấn,ko được ong thụ phấn thì đã có ruồi...
 
chịu thôi t cũng muốn khuyên m từ bỏ lắm nhưng mà đâu có dễ dàng gì đâu t cũng thế :)) từ bỏ r nhưng lâu lâu kí ức ùa về thì cũng phải nhận lấy thôi chứ biết sao giờ
Cũng đúng m ạ! Rầu lắm nhưng biết s
 
Gió mang theo muôn vàn nỗi mong nhớ
Để đêm về thổn thức chỉ mình tôi
Người nơi đó liệu có đang sống tốt?
Chỉ mong sau sớm ngày được tương phùng.
Chuyện hợp tan , đâu mấy ai hay
Mới bên nhau , nay đã biệt ly
Người nơi nao xin hãy trở lại đây
Thôi mong ngóng, sợ ngày chia tay
 
Hồng trần như mộng người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch người tản kịch tàn
Hút cần đi em, iu đương cái quần què =))
Hút 1 hơi cho quên đi sầu muộn
Chẳng ai ngờ càng hút lại càng tỉnh
Đầu lâng lâng nhìn làn khói trắng bay
Hỏi nhân gian , tình ái sao muộn sầu
 
Tình thậm thâm là sâu nặng, ngã là bản thân, khi sinh ra vốn vô tâm.

Hoa trung thuỷ tức hoa trong nước, đẹp cũng không thể nắm bắt, cố hương thân là xa quê mà gặp người làng thì thân mà chẳng phải thân hay chẳng thâm đc mà lại là thân (thân bất thân, cố hương nhân)

Ý là tự trông vào mình, tự yêu lấy mình, tình cảm bên ngoài dù đẹp đẽ cũng ko thể do mình quyết định, ko thể nắm bắt, hoa trong gương, trăng dưới nước vậy thôi.

Từ xưa đa tình đau ly biệt, sao chịu nổi thánh thót tiếng thu trong.

Đêm nay rươu tỉnh nơi nào, bờ dương liễu trăng tàn ngõ sớm.

Trích thơ ông lào đoá…
T kb bài này , cũng ít đọc thơ nữa !
 

Có thể bạn quan tâm

Top