Hoa ven đường

"Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn? Tôi không tới đây như một tên hành khất. Tôi chỉ đứng trong một giờ ngắn ngủi ở cuối sân nhà em bên ngoài hàng dậu ngăn cách khu vườn.

Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn?

Tôi chưa hái bông hồng nào trong vườn nhà em, tôi chửa ngắt trái cây nào trong vườn nhà em. Tôi chỉ khiêm nhường tạm trú dưới bóng mát vệ đường, nơi khách vãng lai xa lạ cũng có thể dừng chân. Tôi chưa hề ngắt bông hồng nào cả..."
 
"Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn? Tôi không tới đây như một tên hành khất. Tôi chỉ đứng trong một giờ ngắn ngủi ở cuối sân nhà em bên ngoài hàng dậu ngăn cách khu vườn.

Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn?

Tôi chưa hái bông hồng nào trong vườn nhà em, tôi chửa ngắt trái cây nào trong vườn nhà em. Tôi chỉ khiêm nhường tạm trú dưới bóng mát vệ đường, nơi khách vãng lai xa lạ cũng có thể dừng chân. Tôi chưa hề ngắt bông hồng nào cả..."
Ồ ! Cái này cũng hay nè. Nhưng cháu lại có cảm giác có j đó rất Nga. Văn phong này giống thiên hướng của 1 nhà văn Nga thì phải.
 
"Em yêu! Hãy giải thoát anh khỏi dây giàng buộc âu yếm của tình em.

Thôi đủ rồi, xin đừng thêm nữa men rượu nồng của những nụ hôn trìu mến.

Màn hương thơm này ngào ngạt làm ngộp tim anh.

Xin mở toang hết cửa, dành không gian cho ánh sáng ban mai.

Anh lạc lối trong em, đắm chìm vào vòng tay ve vuốt.

Xin cho anh thoát khỏi ngải tình quyến rũ, và trả lại nguồn sống thanh xuân để rồi trao em trái tim vừa thoát ách ngục tù."
 
"Em yêu! Hãy giải thoát anh khỏi dây giàng buộc âu yếm của tình em.

Thôi đủ rồi, xin đừng thêm nữa men rượu nồng của những nụ hôn trìu mến.

Màn hương thơm này ngào ngạt làm ngộp tim anh.

Xin mở toang hết cửa, dành không gian cho ánh sáng ban mai.

Anh lạc lối trong em, đắm chìm vào vòng tay ve vuốt.

Xin cho anh thoát khỏi ngải tình quyến rũ, và trả lại nguồn sống thanh xuân để rồi trao em trái tim vừa thoát ách ngục tù."
Rất tuyệt nha ! E thích cái tình trong thơ mang hơi hướng trung , e cũng thích cái sự lém lỉnh của nhà thơ này !
 
Anh cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.
 
"Anh ơi, em yêu anh. Xin anh tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối, em sa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, lòng em phơi trần.

Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ cho tình em.

Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Đừng đứng từ xa nhìn em bực bội.

Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ trẽn bẽ bàng.

Đừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng. Nếu yêu em, xin tha thứ nguồn vui em đang sống.

Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông thả đầy hiểm nguy.

Khi ngự trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền uy áp chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ, những ân huệ riêng tư.

Anh yêu, hãy chịu đựng niềm kiêu hãnh và tha thứ nguồn vui em đang sống."
 
Anh cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.
Bởi xa xôi , nên sợ mùa đông tới
Từng cơn gió khiến lòng thấy chơi vơi
Còn đâu nữa những lời thề ước hẹn
Khuất xa dần như con tàu ngoài khơi
 
"Anh ơi, em yêu anh. Xin anh tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối, em sa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, lòng em phơi trần.

Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ cho tình em.

Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Đừng đứng từ xa nhìn em bực bội.

Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ trẽn bẽ bàng.

Đừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng. Nếu yêu em, xin tha thứ nguồn vui em đang sống.

Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông thả đầy hiểm nguy.

Khi ngự trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền uy áp chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ, những ân huệ riêng tư.

Anh yêu, hãy chịu đựng niềm kiêu hãnh và tha thứ nguồn vui em đang sống."
Tagore à mày
 
Lên đỉnh kiểu đéo gì mà đọc xong có cảm giác đang đi đường tay gặm củ khoai chân vấp cục gạch thế..
Một thứ tựa như văn kể chuyện nhưng lại cố vần điệu cho nó giống thơ.
Tao ghép từ vào câu Em Anh lên đỉnh thôi. Mày nhà nghiên cứu văn học hạ cánh vào đây làm gì???
 
Bởi xa xôi , nên sợ mùa đông tới
Từng cơn gió khiến lòng thấy chơi vơi
Còn đâu nữa những lời thề ước hẹn
Khuất xa dần như con tàu ngoài khơi
Thu đến đông qua rồi xuân tới
Hoa lại khoe sắc với hương trời.
Ong bướm quây quanh đóa hoa nở
Xa xăm thoảng thoát mùi hoa tươi.
 

Có thể bạn quan tâm

Top