Giai đoạn đó cũng nhiều thành tựu lắm mày:
Tao sẽ dẫn chứng đơn giản như việc giải ngân đầu tư công: giai đoạn đó quyền lực tập trung nơi thủ tướng, các công việc đc triển khai rất nhanh, kết quả là vốn NSNN giải ngân cực mạnh, góp phần tăng trưởng GDP rất lớn. (Ngày đó người người nhà nhà đi lobby chạy dự án, ngày nay TTg phải đích thân đi từng tỉnh năn nỉ tiêu tiền, thủ tục thì nhiêu khê, nhưng lại k có ai dám đứng ra tháo gỡ, dẫn tới nhiều địa phương, cơ quan k thể giải ngân nổi, thậm chí còn đòi trả tiền về tw, rất ít dự án đầu tư công đc triển khai, DN đói há mồm).
Nhìn chung, muốn tăng trưởng thì phải chấp nhận lạm phát, muốn việc trôi nhanh phải chấp nhận thất thoát, giống như muốn máy mượt thì phải bôi trơn, đó là cách vận hành của cơ chế.
K phải riêng VN mà nước ngoài cũng có cụm từ mỹ miều là lobby, chạy chính sách, chạy dự án đầy ra đó. Nhưng nay thì sao? Đã hết rồi những cá nhân “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Giờ là thời “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, k làm k sai”, mà ô nào k sai (tức là k làm) thì đc lên chức

Các bài báo của bọn blogger, bồi bút viết ra dìm hàng giai đoạn trc đa phần là theo đơn đặt hàng chính trị, để định hướng những thành phần như ranh con mới lớn, hoặc dân ngu cu đen ít thông tin, thiếu hiểu biết, nhưng lại thích tư tưởng “cách tân rởm”. Những tư liệu này hoàn toàn phiến diện; k phản ánh khách quan và tổng thể bức tranh chính trị.