Giọng văn này u25 là max, có cc mà u60!
Mấy thằng trẻ con nên bố mẹ nó cũng trẻ, thế nên nó ko có kiến thức gì u60 để mà giả vờ cho giống.
Ở cái tuổi ngoài 50, tôi đã nếm đủ mọi cay đắng của cuộc đời. Nhà cửa thì xập xệ, mưa dột nắng xuyên, mỗi lần trời trở gió là lo lắng từng cơn vì sợ mái nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái bàn gỗ cũ kĩ, sứt mẻ vì thời gian. Cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Ba đứa con tôi lớn lên trong thiếu thốn, đứa đầu đã nghỉ học từ lớp 9 để đi làm phụ gia đình, đứa út thì bệnh tật triền miên mà chẳng có tiền đưa đi chữa.


Tôi và vợ ngày ngày đi làm thuê làm mướn, ai kêu gì làm nấy, chỉ mong kiếm đủ tiền mua gạo và thuốc cho con. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, giá cả leo thang, những đồng bạc lẻ kiếm được cứ như hạt cát rơi xuống biển. Nhiều đêm nằm nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tôi chỉ biết thở dài, không dám nghĩ đến tương lai. Trong lòng lúc nào cũng đau đáu, chẳng biết khi nào gia đình mình mới thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này.
 
win hay lose thì trời cũng chỉ cho một cuộc đời, 60 lăm nà hết, công bằng mà :-"
nhưng 60 năm mà ăn sung mặc sướng, địt toàn múi mít thì nó khác 60 năm cơm đéo đủ no, ngày làm 16 tiếng cày mặt ngoài đường chứ mày
 
Hôm nay tao hỏi bác sĩ là nếu tao tự nguyện hiến tạng toàn bộ thì có thể giúp tao ra đi nhẹ nhàng được không, nhưng bs bảo là đéo có cơ chế đấy. Nếu mày muốn hiến tạng thì mày tự ngã vỡ mỗi cái đầu thôi để giữ nguyên các bộ phận khác, do cả cơ thể mày đều dùng được, chỉ có bộ não là vô dụng. Nhưng làm sao để ngã vỡ mỗi cái đầu thì không biết. Phải chi được dùng súng như bên Mỹ đế nhỉ, tao nghe bảo khẩu súng bên đấy cũng chả đắt lắm :sad:
Lol mẹ nó tức thiệt chứ nhỉ ...
Đúng là muốn chết cũng không được,mà muốn sống cũng chả xong

Cuộc đời này đúng là cõi đọa đày mà.thôi mày nên đi Tu đi cho lành nè ...
Nhớ kiếm cái Chùa nào tốt tốt xíu.chứ vô nhầm Chùa gặp phải Sư Hổ Mang thì Sml luôn à
 
Các winner vui lòng không vào trêu chọc sỉ vả bọn cùng đinh dưới đáy xã hội như bọn tôi. Thời gian ấy các anh đi bú vang ăn bò vàng địt múi mít trên du thuyền ngoài siêu resort thì tích cực hơn :baffle:


Ai cũng biết là 99% anh em trên xàm toàn winner lương triệu đô, cặc 20cm, cuốc tạch đại bàng, nhà biệt thự, đi siêu xe, vợ hoa hậu, con thủ khoa. Nhưng mấy ai biết vẫn còn những thằng rẻ rách ngu độn sống vất vưởng qua ngày như tao, bám xàm làm niềm vui.


Tao U60, đéo gia đình, đéo nhà cửa, học đến lớp 03 rồi nghỉ, bỏ quê lên thổ đu hy vọng đổi đời nhưng mấy chục năm cũng đéo có việc gì ra hồn. Đến bây giờ vẫn chạy grab làm việc vặt qua ngày chờ reset. Do đần độn quá mà học cái nghề gì cũng đéo ra hồn. Tiền trong tay chưa bao giờ có nổi 40 củ. Gia đình họ hàng ở quê cũng đéo có tài sản gì để mà chờ. Cặc thì bé, bình thường 2cm, cửng lên được 2,5 cm. Vì nghèo nên cũng đéo con nào thèm tụt quần tao ra nên cũng chả sợ lộ. Ở trọ 08 thằng 01 phòng tạm bợ qua ngày, chỉ hi vọng có con VF nào cháy cho reset sớm. Được mỗi cái đéo hút hít nghiện ngập. Gạ bú cặc anh già Canada mãi mà anh ấy chưa chịu bảo lãnh tao sang xứ rẫy chết :baffle:

Mời thằng tiếp theo. Dự là thằng @Không tên1
Tôi nhìn bạng lại thấy mình nên cũng ko có gì để nói thêm.
 
Tui tên tèo năm nay 35 tuổi rầu, dân Nam Kỳ rặt, quê ở miệt dưới Cà Mau, cái xứ mà đi ghe xuồng còn nhiều hơn xe cộ. Nhà tui nghèo ba đời rồi, từ ông cố nội tới ông già tui, toàn đi làm thuê làm mướn, tay trắng hoài mà chẳng ai chịu cho làm tay đầy. Má tui làm ruộng, mỗi mùa nước lên là lo ngâm mình dầm sình, cấy từng gốc lúa mà chẳng biết sau này ăn được bao nhiêu. Còn ông già tui, cũng như mấy ông già khác ở xóm, nhậu. Nhậu sáng, nhậu trưa, nhậu tối, rồi xỉn. Mỗi lần xỉn về là ổng kiếm chuyện. Má tui bị đánh riết quen, tui với nhỏ Út thì núp trong góc nhà, ráng cắn răng chịu, chứ lên tiếng là ăn đòn chung.
Tui học hết lớp 5 là nghỉ, không phải vì dốt, mà vì nhà nghèo đói ăn, đến lớp mà thầy cô dạy xong chữ nào là quên sạch chữ đó vì bụng kêu to hơn tiếng giảng. Má tui nói: “Học làm gì, nghèo riết rồi cũng chỉ đi cuốc đất thôi con.”Vậy là tui nghỉ học, theo má đi ruộng. Hồi nhỏ cứ tưởng lớn lên mình sẽ đổi đời, ai mà dè
Tới năm 20, tui bỏ quê lên Sài Gòn, mang theo đúng giỏ gà, hai bộ đồ và một đống hy vọng. Nhưng Sài Gòn đâu phải miếng đất dễ ăn. Tui làm đủ nghề, từ phụ hồ, bưng bê, tới bán vé số, nhưng nghề nào cũng chỉ cầm cự qua ngày. Có lần tui xin vô làm bảo vệ, ngồi giữ xe cho quán cà phê, tưởng được yên thân. Ai dè, mới làm được một tuần thì bị đuổi vì ngủ quên do đêm hôm trước thức khuya sục cặc, để trộm dắt mất chiếc xe của khách.
Tui cũng từng yêu, mà nói thẳng là “đơn phương.” Hồi đó tui thích con nhỏ bán hủ tiếu đầu hẻm, nhỏ đẹp, trắng, mà hiền. Mỗi ngày tui đều mua một tô, không phải vì hủ tiếu ngon, mà vì muốn ngắm nhỏ. Nhưng tới lúc gom hết can đảm để tỏ tình, nhỏ nhìn tui cười nhạt “Anh ơi, tiền nợ mấy bữa trước anh trả chưa?” Tui cười quê, gãi đầu rồi lủi mất. Từ đó, tui tui đéo thèm yêu ai nữa con gái toàn là lũ hám tiền hết tiền là hết tình cảm.
Bây giờ tui ở trọ trong một căn phòng ọp ẹp ở Bình Tân, ẩm thấp, nóng như cái lò nướng bánh mì. Ngày ngày tui chạy xe ôm công nghệ, kiếm đủ tiền cơm là mừng. Tháng nào mà xe hư, tui phải ăn mì gói cầm hơi. Bạn bè cùng tuổi giờ đứa nào cũng nhà cửa, vợ con đề huề, còn tui, lẻ loi một mình.
Được cái tui cũng chẳng nghiện ngập hay xì ke ma tuý gì, vì tui biết nếu nghiện, chắc tui còn chẳng đủ tiền để mua liều đầu tiên.
Tui chỉ mong một ngày nào đó được sống mà không phải lo ngày mai ăn gì, không phải nhìn má tui khóc vì thằng em trời đánh, và không phải sợ tiếng ba tui quát tháo khi nhậu về. Còn đêm nay, trong căn phòng trọ ẩm thấp này, tui lại thức trắng, không phải vì lo lắng về tương lai, mà chỉ đơn giản là không biết ngày mai sẽ kiếm đâu ra tiền để trả tiền trọ.
 
Tui tên tèo năm nay 35 tuổi rầu, dân Nam Kỳ rặt, quê ở miệt dưới Cà Mau, cái xứ mà đi ghe xuồng còn nhiều hơn xe cộ. Nhà tui nghèo ba đời rồi, từ ông cố nội tới ông già tui, toàn đi làm thuê làm mướn, tay trắng hoài mà chẳng ai chịu cho làm tay đầy. Má tui làm ruộng, mỗi mùa nước lên là lo ngâm mình dầm sình, cấy từng gốc lúa mà chẳng biết sau này ăn được bao nhiêu. Còn ông già tui, cũng như mấy ông già khác ở xóm, nhậu. Nhậu sáng, nhậu trưa, nhậu tối, rồi xỉn. Mỗi lần xỉn về là ổng kiếm chuyện. Má tui bị đánh riết quen, tui với nhỏ Út thì núp trong góc nhà, ráng cắn răng chịu, chứ lên tiếng là ăn đòn chung.
Tui học hết lớp 5 là nghỉ, không phải vì dốt, mà vì nhà nghèo đói ăn, đến lớp mà thầy cô dạy xong chữ nào là quên sạch chữ đó vì bụng kêu to hơn tiếng giảng. Má tui nói: “Học làm gì, nghèo riết rồi cũng chỉ đi cuốc đất thôi con.”Vậy là tui nghỉ học, theo má đi ruộng. Hồi nhỏ cứ tưởng lớn lên mình sẽ đổi đời, ai mà dè
Tới năm 20, tui bỏ quê lên Sài Gòn, mang theo đúng giỏ gà, hai bộ đồ và một đống hy vọng. Nhưng Sài Gòn đâu phải miếng đất dễ ăn. Tui làm đủ nghề, từ phụ hồ, bưng bê, tới bán vé số, nhưng nghề nào cũng chỉ cầm cự qua ngày. Có lần tui xin vô làm bảo vệ, ngồi giữ xe cho quán cà phê, tưởng được yên thân. Ai dè, mới làm được một tuần thì bị đuổi vì ngủ quên do đêm hôm trước thức khuya sục cặc, để trộm dắt mất chiếc xe của khách.
Tui cũng từng yêu, mà nói thẳng là “đơn phương.” Hồi đó tui thích con nhỏ bán hủ tiếu đầu hẻm, nhỏ đẹp, trắng, mà hiền. Mỗi ngày tui đều mua một tô, không phải vì hủ tiếu ngon, mà vì muốn ngắm nhỏ. Nhưng tới lúc gom hết can đảm để tỏ tình, nhỏ nhìn tui cười nhạt “Anh ơi, tiền nợ mấy bữa trước anh trả chưa?” Tui cười quê, gãi đầu rồi lủi mất. Từ đó, tui tui đéo thèm yêu ai nữa con gái toàn là lũ hám tiền hết tiền là hết tình cảm.
Bây giờ tui ở trọ trong một căn phòng ọp ẹp ở Bình Tân, ẩm thấp, nóng như cái lò nướng bánh mì. Ngày ngày tui chạy xe ôm công nghệ, kiếm đủ tiền cơm là mừng. Tháng nào mà xe hư, tui phải ăn mì gói cầm hơi. Bạn bè cùng tuổi giờ đứa nào cũng nhà cửa, vợ con đề huề, còn tui, lẻ loi một mình.
Được cái tui cũng chẳng nghiện ngập hay xì ke ma tuý gì, vì tui biết nếu nghiện, chắc tui còn chẳng đủ tiền để mua liều đầu tiên.
Tui chỉ mong một ngày nào đó được sống mà không phải lo ngày mai ăn gì, không phải nhìn má tui khóc vì thằng em trời đánh, và không phải sợ tiếng ba tui quát tháo khi nhậu về. Còn đêm nay, trong căn phòng trọ ẩm thấp này, tui lại thức trắng, không phải vì lo lắng về tương lai, mà chỉ đơn giản là không biết ngày mai sẽ kiếm đâu ra tiền để trả tiền trọ.
Phòng trọ tháng này bao nhiêu tiền á mày ?
 
Tau nghĩ chúng mày bận đi họp lớp, hóa ra là hành hương vào đây tâm tư à.
Tau đang đọc chuyên mục: Cặp lá yêu thương à.
 
Top