18-5 : hoa phượng đỏ

Iu em từ lúc đó
DẮt em vào lối nhỏ
Bế em đặt lên cỏ
Móc cái sịp màu đỏ
Mò cái bím to to
Em rên tiếng nhỏ nhỏ
Anh lấy gậy đầu đỏ
Chọt vào chín bốn nhoa!
 
Phượng nở rực trời như lửa cháy,
Nắng hong ký ức tuổi mười lăm.
Một thời áo trắng bay qua gió,
Lặng lẽ nhìn nhau, chẳng dám cầm.


Tiếng ve râm ran như câu hát,
Ru hồn ai giữa buổi chia ly.
Phượng rơi trên vở dòng lưu bút,
Lời chưa kịp nói hóa thầm thì.


Tán phượng già che sân trường nhỏ,
Chứng nhân ngày tháng chẳng quay lui.
Tay ai từng viết tên ai đó,
Giờ chỉ còn lại chút ngậm ngùi.
 
Top