tuổi này t cũng hết động lực tích cực rồi, thế hệ bây giờ học bá nh vô kể, định yêu 1 em kém 10 tuổi nó sức học nó gấp 5 lần mình khi xưa mặc dù cũng là trg chuyên, định yêu 1 em khác sư phạm thì bố mẹ nó 2 chân chủ tịch, càng hạ tiêu chuẩn bản thân thì thấy mình càng nhỏ bé, suy cho cùng sau gần 10 năm ra trường đứa nào có vây cánh gia đình đều ổn cả, con gái thì dùng sắc để tìm trai thành phố lớn, mình tích cóp qua 3 4 mối quan hệ rồi kinh qua 3 4 nơi rồi sụp đổ nên giờ mất cảm giác của đứa trẻ háo hức rồi, tấm bằng danh giá năm xưa giờ thua xa bọn trẻ con, đi làm công việc tay chân dần dần quên đi đại học dạy gì, khi ước mơ không còn nữa t về quê giờ nằm thẳng qua ngày, t cũng tiếc những năm tháng tuổi trẻ, tiếc cô vợ hờ người Phú Thọ, tiếc cho tôi đánh đổi 1 công việc Samsung để đổi lấy 1 công việc kém khác, thôi thì ông trời đã đưa mình đến đây thì mình cũng xin nhận, mỗi ngày học tí nhạc nhẽo mà ngày xưa chưa biết, học tí ngoại ngữ mà ngày xưa lười, chán chả buồn yêu thêm ai nữa, có tiền mua đồ ăn ngon về cho gia đình, giữ lấy cái mạng đợi thời kỳ "đổi mới" sắp đến