ờm, nhân tiện nãy nhắc đến tình đơn phương giờ mất ngủ nên kể lại luôn vì thấy mình hồi ấy khá giống với chủ thớt hiện tại.
hồi ấy, sau 5 năm đại học cuối cùng tôi cũng đã ra trường và đi làm, kiếm được tiền, lo được cho bản thân và nuôi được gia đình. và cũng có 1 mối tình mờ nhạt thời sinh viên như chủ thớt. đợt đó tôi và nhóm bạn đi du lịch. Đoàn chúng tôi đi là cty du lịch tổ chức nên chúng tôi được ghép với kha khá người lạ mặt. tôi quen em trong chuyến đi đó. em là sinh viên năm nhất nhưng lại rất năng động, qua lời em kể thì ngoài việc em dạy thêm tiếng Anh ở trung tâm ra thì em còn là cộng tác viên của 1 tổ chức từ thiện. Trong chuyến đi thì tôi tâm sự với em đủ chuyện trên đời, còn em thì cho tôi thấy sức trẻ, nhiệt huyết, sự ngây thơ của 1 cô sinh viên năm nhất. em cho tôi những cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận. Những chuyến đi dài, em ngồi cạnh tôi, hồn nhiên ngủ gục bên vai tôi khiến tôi sướng rơn, tôi cứ nghĩ em đã yêu tôi rồi. những trò chơi thâu đêm của nhóm du lịch, em với tôi cực kỳ hiểu ý.... sau chuyến đi tôi kiếm cớ hẹn hò với em. em cũng biết tôi có ý với mình, em vẫn tự nhiên tiếp tục. 1 tuần sau đó tôi nói chuyện với em rất nhiều, tôi đã thấy hình mẫu người phụ nữ trong mộng của mình, không ai khác ngoài em, tôi đã mơ về tương lai, mơ về em, mơ về gia đình và những đứa trẻ. nhưng chỉ được 1 tuần đó, buổi tối cuối cùng, sau khi 2 đứa đi ăn, tôi đưa em về thì em bảo tôi dừng ở đầu ngõ thôi, rồi em trực tiếp nói với tôi "em không thích anh" rồi xin lỗi tôi. em làm gì có lỗi? tôi cũng chả biết mình sai ở đâu, chỉ biết em không thích tôi, em muốn ôm 1 cái ôm tình bạn rồi xin tôi đừng tán tỉnh em nữa...
tôi cố gắng nghĩ xem mình sai ở điểm nào nhưng không, tôi không nghĩ ra. tôi lại nghĩ hay là em chưa muốn yêu? rồi tôi lại nhắn tin với em, chăm chỉ reply tin trên Facebook em, em vẫn trả lời tôi nhiệt tình khiến tôi nuôi hy vọng "hình như em vẫn có cảm tình với mình". tôi vẫn nuôi hy vọng ấy, chăm chỉ chat với em ấy cho đến nửa năm sau, đó là ngày em up hình ny em nấu ăn cho em.
thế đấy, tôi đã simp nửa năm trời như thế đấy...