Cái đặc tính bầy đàn (tao gọi là chó đàn) nó là quốc tính của chúng nó rồi. Thêm cái giọng chọ chen khó nghe (tao gọi là chim hót) vì nghe chúng nó hót với nhau đéo hiểu cái lol gì, như nghe tiếng Lào. Tao bị ám ảnh tâm lý với bọn này, hồi xưa đi đá Pes với thằng bạn, ngồi máy bên cạnh là 3 thằng chọ chẹ đá kiểu thua ra thắng vào. Chúng nó nói giọng chim hót, nghe chả hiểu cái đb gì. Đã thế còn nói to, nhức hết cả đầu. Tao đá thua liền 3 trận vì ức chế với cái voice của chúng nó.
Thêm chuyện nữa, thằng bạn tao có bà chị dâu quê 37. Nhưng thuộc loại 37 mất gốc, vì bố mẹ bà này ra HN lập nghiệp từ hồi trẻ, bà ấy đẻ ra và sống ở HN. Cỡ 2016, bạn tao vẫn ở cùng vợ chồng anh chị, thuê cái nhà tập thể ở Thái Hà. Ở được vài tháng thì bà chị dâu nó thuê cái nhà bên cạnh cho mấy đứa em ở quê ở. Bọn này thì đúng 37 ra HN, cả trai cả gái, toàn sinh viên. Hồi đó đang Euro 2016, mấy đứa em bà kia toàn sang nhà anh chị xem bóng đá vì nhà nó ko có tivi. Toàn trận 2h sáng, chúng nó vẫn hò hét um tỏi. Bạn tao đéo ngủ được, thế là nó bực, toàn sang nhà tao ngủ nhờ. Mấy hôm sau nó về, lại gặp bọn 37 sang xem bóng, lại hò hét, đã thế bạn tao mua mấy đôi tông , cứ mua đôi nào là bọn ranh kia xỏ đôi đấy, đi như dép của mình. Bọn này xem bóng xong, còn đéo chịu về mà ngủ luôn bên đó vì dùng ké được cái điều hòa. Mặc dù phòng chúng nó cũng có (chắc sợ tốn điện). Rồi 1 hôm cay quá đéo chịu đc, bạn tao chửi um tỏi xong đuổi chúng nó về. Hôm sau gọi bà chị ra nói chuyện , bảo đéo muốn cho chúng nó sang nữa.
Nói chung dính vào bọn cá gỗ mệt người lắm