.

thế thì em làm sao để hơn họ
1. học hỏi ~> không phụ thuộc bố mẹ ~> tự kiếm học bổng, kiếm tiền ~> bố mẹ sẽ ủng hộ em
2. hơn họ ở mảng họ đang làm ~> có tiếng nói hơn
3. né xa ra, khỏi đụng mặt
1. Gia đình cũng nuông chiều em vì em là con út. Bố mẹ hai anh thì luôn ủng hộ miễn là em thích. Hay bị la do lỳ với bướng
2. Khó vì chưa đủ tuổi đời. Chắc mấy chục năm nữa quá
3. Đã cãi nhau thì e sẽ ko nch nữa dù đụng mặt hay ngta có bắt chuyện
 
đúng là việc bao dung là rất khó vì ai chẳng đeo cái tôi trên người
còn nếu không thể dũng mãnh mà bao dung cho họ thì phải chấp nhận cái nghiệp đau khổ của phàm phu thôi
Chắc vì tôi chưa đủ trải đời để có thể hiểu hết và thực hiện như lời ông nói
 
Như title, t chưa kịp cãi đã muốn rớt nước mắt rồi. Chán lắm các ông. Chưa cãi đã thua vừa buồn vừa nhục
P/s: Tôi bảo cãi nhau lúc bình thường chứ ko phải với người yêu các ông
Đừng cãi nhau hay đùa cợt ở bài của tôi, tôi ko thích
Thì khóc xong lại cãi nhau. Dễ.
 
Tao luôn tâm niệm 1 câu như này: Đối thoại là để giải quyết vấn đề chứ không phải để giải tỏa cảm xúc.
Vì thế trong lúc cãi nhau thường chia ra 2 trường hợp:
  1. Mày đúng, người ta sai: nhường người ta nói hết điều muốn nói trong lòng. Sau khi đối phương nói hết thì mày nói lên cái lí của mình. Nếu đối phương tiếp nhận thì xong việc. Nếu đối phương cãi cùn thì bỏ qua đi, đừng mất công cãi tiếp. Vì lúc đó tâm trang cảm xúc không ổn định, nói tiếp mất công.
  2. Nếu mày sai thì nên chủ động xin lỗi. Nếu đối phương vịn vào đó để chì chiết trách móc mày. Thì mày bảo ai trên đời này chả sai, quan trọng là biết rút ra bài học, có cần phải nói những lời quá đáng như vậy không. Còn nếu nó được nước lấn tới mà chửi tiếp thì như tao sẽ nhìn vào mắt nó mà nói: Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, rồi bỏ đi.
Với lại mày chắc ít va chạm cãi nhau như này, nên cảm xúc có vẻ mỏng manh. Tương tác nhiều lên tí thì khả năng sẽ tốt hơn. Chúc mày may mắn:vozvn (1)::vozvn (1)::vozvn (1):
 
Như title, t chưa kịp cãi đã muốn rớt nước mắt rồi. Chán lắm các ông. Chưa cãi đã thua vừa buồn vừa nhục
P/s: Tôi bảo cãi nhau lúc bình thường chứ ko phải với người yêu các ông
Đừng cãi nhau hay đùa cợt ở bài của tôi, tôi ko thích
Nên đi học các lớp đa cấp về bán hàng hay Forex. Tốt nghiệp xong mày đéo sợ cãi nhau với ai luôn, k thì nghiên cứu phim quan xẩm lốc cốc của trâu tinh trì. Tốt nghiệp 1 trong 2 trường này đảm bảo m đỉnh luôn
 
Chắc vì tôi chưa đủ trải đời để có thể hiểu hết và thực hiện như lời ông nói
Nói mình đúng thì chứng minh bằng hành động đi, đừng chứng minh bằng lời nói, chả có gì hay ho
 
1. Gia đình cũng nuông chiều em vì em là con út. Bố mẹ hai anh thì luôn ủng hộ miễn là em thích. Hay bị la do lỳ với bướng
2. Khó vì chưa đủ tuổi đời. Chắc mấy chục năm nữa quá
3. Đã cãi nhau thì e sẽ ko nch nữa dù đụng mặt hay ngta có bắt chuyện
1. Lỳ với bướng là bản chất và cá tính, chuyện này không có gì, bình thường thôi. Mỗi người sẽ có cá tính riêng.
2. Mấy chục năm không bằng tự thân trải nghiệm những gì đang thấy. Ngay cả anh hơn em rất nhiều tuổi, cũng không dám chắc mình hơn em cái gì. Vì môi trường sống khác nhau, cách giáo dục khác nhau... Trải nghiệm của em chắc chắn rộng và có thể hay ho hơn anh. Nên nếu cãi nhau về những vấn đề mà anh chị em đang hoặc đã biết, thì em thua là chắc chắn. Còn không, họ thua em.
3. Anh chị em trong nhà cứ tử tế với nhau thôi. Sau này lớn rồi, nhìn lại có khi lại thấy hồi đó mình trẻ con.
 
1. Lỳ với bướng là bản chất và cá tính, chuyện này không có gì, bình thường thôi. Mỗi người sẽ có cá tính riêng.
2. Mấy chục năm không bằng tự thân trải nghiệm những gì đang thấy. Ngay cả anh hơn em rất nhiều tuổi, cũng không dám chắc mình hơn em cái gì. Vì môi trường sống khác nhau, cách giáo dục khác nhau... Trải nghiệm của em chắc chắn rộng và có thể hay ho hơn anh. Nên nếu cãi nhau về những vấn đề mà anh chị em đang hoặc đã biết, thì em thua là chắc chắn. Còn không, họ thua em.
3. Anh chị em trong nhà cứ tử tế với nhau thôi. Sau này lớn rồi, nhìn lại có khi lại thấy hồi đó mình trẻ con.
3. Hai anh khá thương em. Gia đình thì cũng ko có nhiều mâu thuẫn. Chẳng qua là được chiều quá nên hư thôi a
 
1. Gia đình cũng nuông chiều em vì em là con út. Bố mẹ hai anh thì luôn ủng hộ miễn là em thích. Hay bị la do lỳ với bướng
2. Khó vì chưa đủ tuổi đời. Chắc mấy chục năm nữa quá
3. Đã cãi nhau thì e sẽ ko nch nữa dù đụng mặt hay ngta có bắt chuyện
1. Giống mình ấy, nhưng mình không phải con út, nhưng cũng được chiều lắm và rất bướng. Nhưng đó là chuyện của 8-10 năm về trước. Càng lớn tuổi càng nên lắng nghe.
2. Biết thế thì mình nên quay trở lại với ý 1, nên lắng nghe, nên học hỏi, đừng có quan trọng thắng thua.
3. Điều này là sai, vì bạn đang muốn thắng cuộc cãi nhau, kiểu gì bạn cũng phải nhìn lại, phân tích mình đúng ở đâu, mình sai ở đâu. Chắc chắn việc cãi nhau, hay tranh luận với nhau, là do 2 người đang trái ngược quan điểm, phải tìm solution, chứ ko phải tìm winner or loser nha.
 
Tao luôn tâm niệm 1 câu như này: Đối thoại là để giải quyết vấn đề chứ không phải để giải tỏa cảm xúc.
Vì thế trong lúc cãi nhau thường chia ra 2 trường hợp:
  1. Mày đúng, người ta sai: nhường người ta nói hết điều muốn nói trong lòng. Sau khi đối phương nói hết thì mày nói lên cái lí của mình. Nếu đối phương tiếp nhận thì xong việc. Nếu đối phương cãi cùn thì bỏ qua đi, đừng mất công cãi tiếp. Vì lúc đó tâm trang cảm xúc không ổn định, nói tiếp mất công.
  2. Nếu mày sai thì nên chủ động xin lỗi. Nếu đối phương vịn vào đó để chì chiết trách móc mày. Thì mày bảo ai trên đời này chả sai, quan trọng là biết rút ra bài học, có cần phải nói những lời quá đáng như vậy không. Còn nếu nó được nước lấn tới mà chửi tiếp thì như tao sẽ nhìn vào mắt nó mà nói: Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, rồi bỏ đi.
Với lại mày chắc ít va chạm cãi nhau như này, nên cảm xúc có vẻ mỏng manh. Tương tác nhiều lên tí thì khả năng sẽ tốt hơn. Chúc mày may mắn:vozvn (1)::vozvn (1)::vozvn (1):
Bọn nó yêu nhau cãi nhau với ny khuyên cái loz thôi
 
Top