Xưa có câu:
Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học đánh mất tương lai.
Cho nên vấn đề là phải biết balanced.
Trong đời người có 4 cái: tuổi trẻ- sức khỏe - tiền tài - danh vọng .
1.tuổi trẻ ai cũng có nhưng chóng qua, nếu kg biết sử dụng tuổi trẻ ta sẽ lãng phí : vui thú tuổi trẻ or sức khỏe or sự nghiệp, nếu mất tất xem như : loser
2.sức khoẻ: kg biết giữ gìn sức khỏe sớm muộn cũng qui tiên trẻ, hoặc sống bệnh tật xem như bại toàn tập.
3.tiền tài: là vật ngoài thân nên kg chịu đi kiếm sẽ kg tự có, nhưng bo bo giữ chưa chắc có, có chưa chắc toits...nên đừng để quá nghèo túng và đừng để quá phụ thuộc đồng tiền.
4.danh vọng: là thứ xa xỉ nhất đời người, vì danh vọng người ta bất chấp và đánh đổi tất cả. Có khi họ đổi cả danh vọng lấy tuyệt vọng mà không hay biết (#).
Nên cuộc đời cần cân bằng 1-3 để kg phí tuổi trẻ, vẫn vững sự nghiệp, sức khỏe tốt để làm tất cả các điều kia. Danh vọng đến thì toits mà kg đến cũng kg sao.
Tóm lại: trẻ vừa học vừa chơi, học kg ngu hơn ai, chơi kg quá kém bạn bè, năng luyện tập sức khỏe . Lớn lên tập trung lo sự nghiệp tầm từ 28-46, không quên sức khỏe, kg quên hưởng thụ, kg quên tích lũy 46-55 lo cho sự nghiệp con cái ổn định tinh thần để đón tuổi già tạo thu nhập thun động( bđs, đầu tư dự án, mua CP...). Sau 55 đi chu du khắp thiên hạ (1 năm đi vài ba nước) vẫn làm việc và duy trì sức khỏe . Sau 60 nghỉ ngơi 5 năm tiếp tục chu du thiên hạ theo khả năng tài chính, sau 65 nếu sức khỏe cong tốt staup công việc xh, mục tiêu giúp đỡ cộng đồng, kg ăn chơi nữa (sức đeos đâu chơi!) làm đc gì cho đời thì làm (kêu gọi và đóng góp quĩ khuyến học, quĩ giảm nghèo ....) sống vui vẻ chờ ngày đoàn tụ.
Đó là quan điểm tao, tới nay tao nghĩ tao đã làm đc 1/2 rồi, 1/2 sau có vẻ dễ về tài chính, nhưng khoa về sức khỏe , trời thương sẽ làm đc , ngắm mắt xuôi tay vui 1 kiếp người!