Để tao kể chi tiết lại câu chuyện cho tml nào k hiểu.
Thằng Tèo đi công tác đã lâu, hôm nay nó canh nửa đêm bay về Hà Nội định úp sọt con mái già ở nhà.
Hà Nội về đêm rét vãi Lồn, thằng Tèo mặc độc một cái áo polo. Nó nhẩm tính đường về nhà còn hơn 3km, cửi ví ra đếm thấy còn đúng 51k, Tèo đánh liều gọi một con taxi đang đỗ ven đường.
Ngồi trên xe, Tèo thấy ấm áp về thể xác nhưng lạnh lẽo về tinh thần. Thằng lái xe cốt đột bắp tay to như bắp đùi vừa đánh lái vừa cười hềnh hệch kể lại câu chuyện mới bẻ răng một thằng khách đi xe quỵt tiền. Tèo thở hắt ra nhìn con số trên máy tính tiền đã sát nút 49.
Phúc tổ cho nhà Tèo, taxi đã đi đến khu vực dân cư, Tèo thấy có cái siêu thị mini còn mở, vội đập đập vào ghế lái xe.
- Cho...cho em xuống kia bác ơi.
Con taxi cua 1 đường qua vòng xuyến rồi mới quay lại, Tèo toát hết mồ hôi đít vì thấy con số đã nhảy lên 53k.
- Đỗ đây nhé anh, anh cho em xin 50 nghìn.
Như tiêu chảy mà ngồi kịp lên bồn cầu, Tèo rút 2 tờ 20k và tờ 10k trong ví ra đưa cho thằng lái xe, trong lòng thanh thản lạ thường.
Rồi nó đợi thằng taxi đi khuất mới nhìn quanh, tìm đường đi bộ về.
Thằng Tèo đi được vài mét thì có con cave già nấp ở đâu chạy ra rủ tàu nhanh 80 nghìn bao cả áo mưa, nó đéo đi, con cave gạ mãi k được quay ra chửi, Tèo xách dái chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà thì con vợ đang ngủ trương Lồn. Thấy con vợ mặc đồ ngủ màu trắng, nhớ lại con cave già lúc nãy, Tèo mở laptop và bắt đầu biên ra một câu chuyện về một em gái mặc váy trắng cùng chiếc áo mưa mỏng tang.