Đây là chia sẻ cảm xúc của tao thôi, nếu k nói được lời tử tế đừng xúc phạm người cũ của tao và lượn đi.
Sáng nay tao đã khóc.
Anh là người y tao nhất từ trc đến giờ và thương tao nhất. Với những gì anh ấy làm đều quá tốt. Tao nói chia tay mà tao vẫn luỵ vẫn khóc. Đó là một quãng thời gian đau khổ và dằn vặt nơi cõi lòng tao, là cơn bão lòng khó có thể nguôi ngoai.
Chia tay rồi tao vẫn mong anh ổn và hạnh phúc không vương vấn gì tao.
Tao với anh chia tay từ trước tết . Tao cũng chặn sạch sẽ hết rồi. Nhưng anh hay liên lạc lại. Tao luôn từ chối để không gặp lại vì tao sợ không thể cứng cáp, mạnh mẽ như sau bàn phím.
Anh say quá đứng trc cổng gọi điện lúc 12h đêm để nghỉ nhờ 1 hôm vì có vài lý do riêng k về phòng đc.
Anh muốn tao nhớ lại khi anh đưa đón đi làm,... mà cho anh ngủ nhờ 1 đêm.
Tao vẫn dứt khoát không cho. T không muốn nó trở thành một tiền lệ để mỗi khi say anh lại ghé tới. Bảo anh tắt máy và hỏi người khác đó không phải việc của tao.
Sáng r, ngày mới rồi tao có kể với bạn và nói tao ác, tao làm vậy là đúng hay sai hay quá tuyệt tình rồi?
Địt con mẹ cảm xúc qq gì đây?
Anh lỡ có online đọc đc thì đừng trách em, em chỉ nghĩ rằng chúng ta không nên lằng nhằng và dứt là dứt hẳn không nên liên quan .