Ai rời bỏ ai? Thế nào là HỢP trong tình cảm?

Rốt cuộc giữa hàng ngàn, hàng vạn lí do để rời xa, chỉ cần người ta muốn, nhất định vẫn sẽ tìm được lí do để ở lại.

Người đưa ra lí do để rời đi, chính là người không còn lòng muốn ở lại, đừng mất công níu kéo.

Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình. Chỉ có nền không đủ vững, tâm không đủ kiên định và lòng người không đủ sâu sắc để nỗ lực vì nhau.

Đừng nói rằng vì sao phải rời xa nhau, hãy nói rằng do bản thân không đủ bản lĩnh để ở lại.

Đừng nguỵ biện lí do tại sao phải buông tay, hãy bản lĩnh soi gương nhìn vào chính mình để biết bản thân kém cỏi đến nhường nào.

Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.

“Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng”.

Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người.

------------------------------------------
Cre: GoNi
 
THẾ NÀO GỌI LÀ "HỢP" TRONG TÌNH CẢM?

Tại sao tỉ lệ hai người chia tay vì lý do không hợp nhiều hơn là lý do hết yêu hay kể cả ngoại tình, chung quy đều ít hơn lý do không phù hợp, tại sao?

Hai người đến với nhau, ngay từ khi sinh ra thì môi trường sống đã khác, thì lấy đâu ra người ngay từ đầu đến với nhau đã hợp nhau?
Chúng ta khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm vì lý do "không hợp" mà cả hai đều không hiểu rõ việc thế nào gọi là "ích kỷ" chúng ta đều chỉ sống cho riêng mình mà không nghĩ, đôi khi trong tình yêu, cần phải thay đổi và thích ứng với đối phương.

Có những người thì quá mức nhàn hạ, và đối phương thì lại quá mức bận rộn, người nhàn hạ thì sinh ra nhiều rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì lại hay lắm trò. Còn người bận rộn thì hay sinh ra mệt mỏi, mà sự mệt mỏi lại cần được tiêu hóa, mà người nhàn hạ thì lại trách người bận rộn vô tâm, rồi người bận rộn lại nói người nhàn hạ không hiểu chuyện. Mà thực chất thì cả hai đều không hiểu đối phương và chỉ sống cho cảm xúc riêng mình.

Có những người thì nhạy cảm với lời nói, còn đối phương thì lại hay nói ra nhưng không suy nghĩ. Chung quy thì người nói vô ý người nghe để tâm, nên trong tình yêu, đôi khi phải học cách đặt mình vào suy nghĩ của đối phương để sống.

Hoặc có những người cuộc sống của họ vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người, còn đối phương cuộc sống thì chỉ có một mình họ, chỉ xoay quanh họ. Một người thì có nhiều người cần để tâm, còn một người thì chỉ để tâm đến một người.

Tình yêu cũng sống như sợi chun, phải cần cả hai cùng nhau đàn hồi, cùng nhau đưa đẩy, chứ không phải là một người cố gắng vô nghĩa.

Thật ra, lý do "không hợp" chỉ là bao biện cho thói ích kỷ, không muốn thay đổi bản thân và không đủ bao dung với người mình yêu thương mà thôi.
Chúng ta bên nhau, không chỉ là để yêu, mà là để cùng nhau cố gắng cùng nhau hoàn thiện bản thân, là chúng ta nhìn xem đối phương yêu mình bao nhiêu và vì mình thay đổi thế nào.

Thật ra với tôi, khi thật lòng yêu một người.

Nếu anh ấy nói tôi đừng giảm cân nữa, vì tốt và lo lắng cho tôi, tôi nhất định sẽ không giảm cân nữa.
Nếu tôi nói anh ấy đừng uống rượu nhiều, vì biết tôi lo lắng anh ấy sẽ bớt uống rượu đi.
Hoặc là.
Khi tôi làm việc muộn, anh ấy biết và chờ tôi đi ngủ cùng, ngày hôm sau tôi nhất định sẽ song việc trước giờ đi ngủ vì tôi không muốn anh ấy mệt mỏi.

Hoặc là khi anh ấy mệt mỏi với công việc, anh ấy muốn yên tĩnh, tôi nhất định sẽ im lặng không gặng hỏi, đến khi anh ấy thoải mái, anh ấy sẽ tự nói.

Cuộc đời này tỉ lệ có thể gặp được người thích hợp 100% là rất nhỏ.
Nhưng vì yêu nên đôi khi chúng ta vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà bao dung, và hòa nhập với nhịp sống của đối phương.

Không nhanh không chậm, vừa để nắm tay nhau là đủ.

Nếu gặp được người như thế.
Tôi nhất định sẽ cúi người buông xuống sự kiêu ngạo của bản thân.
Và đồng thời anh ấy cũng phải vì tôi mà dẹp đi cái tôi của đàn ông vốn có.

Vì cuộc đời này, tôi không tìm người thích hợp, mà tìm người phù hợp để cùng nhau cố gắng.
Bởi những thứ quá hoàn hảo, hoặc bước đi trên con người quá phẳng phiu, thường không lưu giữ quá nhiều dấu ấn.
 
Đậu phộng.. t chia tay đã lâu mà đọc sao thấy cay quá.. đáng lẽ t k nên dô đây, ký ức lại ùa về.. dm bà thớt nhé
 
Tất cả là do giọng nói ở trong đầu mỗi người

Và thông tin chúng ta nạp vào nó hàng ngày, chúng ta biết quá nhiều thất bại và quá nhiều thành công nên khi đến lượt mình chúng ta có thể vẽ hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh tốt xấu dẫn đến bước chân chùn lại

Nên khi đối diện với một vấn đề chúng ta nghĩ nó giống với dữ liệu đã nạp và xử lý một cách máy móc trong khi "cuộc chơi có thể giống nhưng người chơi khác" có thể còn một kết quả khác đằng sau nhưng chẳng ai nghĩ tới vì cái "tôi" và "trải nghiệm" của mỗi người
 
Đậu phộng.. t chia tay đã lâu mà đọc sao thấy cay quá.. đáng lẽ t k nên dô đây, ký ức lại ùa về.. dm bà thớt nhé
T cũng chia tay đc lâu rồi. Nhưng vì quá nhiều điều minhf kỳ vọng nên đến bây giờ tao vẫn thấy thất vọng. Có lẽ m cũng vậy.
 
Sửa lần cuối:
Tất cả là do giọng nói ở trong đầu mỗi người

Và thông tin chúng ta nạp vào nó hàng ngày, chúng ta biết quá nhiều thất bại và quá nhiều thành công nên khi đến lượt mình chúng ta có thể vẽ hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh tốt xấu dẫn đến bước chân chùn lại

Nên khi đối diện với một vấn đề chúng ta nghĩ nó giống với dữ liệu đã nạp và xử lý một cách máy móc trong khi "cuộc chơi có thể giống nhưng người chơi khác" có thể còn một kết quả khác đằng sau nhưng chẳng ai nghĩ tới vì cái "tôi" và "trải nghiệm" của mỗi người
Mày có thể tính toán đc nhiều chuyện, nhưng nó cũng chỉ là tính toán. Mà trong chuyện tình cảm thì tính toán sẽ khiến mày sống hoàn toàn lý trí. Tuy nhiên mày sẽ được gì và mất gì? Cái mày đc là không quỵ lụy không quá để tâm đến 1 ai đó hay phải suy nghĩ về cuộc sống của mày và họ. Còn cái mày mất thì là tùy tâm lý suy nghĩ của mỗi người. Nhưng đến vì gì thì sẽ ra đi vì điều đó.

Tao ví dụ đơn giản giữa sgbb và sgdd. Sgdd dùng tiền mua vui mua sự an toàn. Sgdd dùng thân xác và sự giả tạo để phục vụ cho sgbb vì tiền. Vậy khi m hết tiền khả nằn sgbb có ở lại bên m ko? Hoặc đơn giản sgbb của m có mối khác ngon hơn hay gọi tắt sẽ chấp nhận vi phạm hợp đồng. Nên cái văn t copy của 2 bài gói gọn mấy từ : Chân thật ắt sẽ gặp đúng chân tình.
 
Mày có thể tính toán đc nhiều chuyện, nhưng nó cũng chỉ là tính toán. Mà trong chuyện tình cảm thì tính toán sẽ khiến mày sống hoàn toàn lý trí. Tuy nhiên mày sẽ được gì và mất gì? Cái mày đc là không quỵ lụy không quá để tâm đến 1 ai đó hay phải suy nghĩ về cuộc sống của mày và họ. Còn cái mày mất thì là tùy tâm lý suy nghĩ của mỗi người. Nhưng đến vì gì thì sẽ ra đi vì điều đó.

Tao ví dụ đơn giản giữa sgbb và sgdd. Sgdd dùng tiền mua vui mua sự an toàn. Sgdd dùng thân xác và sự giả tạo để phục vụ cho sgbb vì tiền. Vậy khi m hết tiền khả nằn sgbb có ở lại bên m ko? Hoặc đơn giản sgbb của m có mối khác ngon hơn hay gọi tắt sẽ chấp nhận vi phạm hợp đồng. Nên cái văn t copy của 2 bài gói gọn mấy từ : Chân thật ắt sẽ gặp đúng chân tình.
Chân thật thì gặp chân tình nhưng cuộc sống hàng ngàn hàng vạn thứ diễn ra hằng ngày chỉ sợ khi mày gặp chân tình thì sự chân thật của mày còn được bao nhiêu và người ta có cảm nhận được những mất mát của sự chân thật đó và bù đắp nó hay không hay lại đánh mất như những cơ hội trước

Còn việc tính toán nó là cái tôi và trải nghiệm của mày việc mày làm chỉ là nạp dữ liệu hàng ngày cho nó thôi nên muốn nó tốt thì chọn lựa kỹ càng vào chứ tốt xấu nạp hết khi nó quyết định mày cũng không biết nó tốt hay xấu, chỉ thấy lòng mày cay và đắng thôi
 
Chân thật thì gặp chân tình nhưng cuộc sống hàng ngàn hàng vạn thứ diễn ra hằng ngày chỉ sợ khi mày gặp chân tình thì sự chân thật của mày còn được bao nhiêu và người ta có cảm nhận được những mất mát của sự chân thật đó và bù đắp nó hay không hay lại đánh mất như những cơ hội trước

Còn việc tính toán nó là cái tôi và trải nghiệm của mày việc mày làm chỉ là nạp dữ liệu hàng ngày cho nó thôi nên muốn nó tốt thì chọn lựa kỹ càng vào chứ tốt xấu nạp hết khi nó quyết định mày cũng không biết nó tốt hay xấu, chỉ thấy lòng mày cay và đắng thôi
Mày có bao giờ hiểu là Yêu là không hối hận không?. Tương lai chẳng biết thế nào, tương lai đi đc vs nhau hay không không ai biết đc cả. Điều duy nhất ko thay đổi là những gì dành cho nhau, chúng ta tôn trọng, chúng ta nghĩ cho nhau, chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này có như nào thì đều không hối hận. Thời điểm đó chúng ta hợp nhau nhưng cta ko dành cho nhau đến cuối con đường. Chí ít, những năm tháng đó khi nhớ đến đều là 1 ký ức đẹp và khiến mình hạnh phúc vì đã từng là của nhau.

Người thật tâm vs mày sẽ thấu đc nhũng chuyện, những nỗi đau mày trải qua bằng chính trái tim họ mà ko cần mày kể lể khóc lóc gì cả. ^^
 
Mày có bao giờ hiểu là Yêu là không hối hận không?. Tương lai chẳng biết thế nào, tương lai đi đc vs nhau hay không không ai biết đc cả. Điều duy nhất ko thay đổi là những gì dành cho nhau, chúng ta tôn trọng, chúng ta nghĩ cho nhau, chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này có như nào thì đều không hối hận. Thời điểm đó chúng ta hợp nhau nhưng cta ko dành cho nhau đến cuối con đường. Chí ít, những năm tháng đó khi nhớ đến đều là 1 ký ức đẹp và khiến mình hạnh phúc vì đã từng là của nhau.

Người thật tâm vs mày sẽ thấu đc nhũng chuyện, những nỗi đau mày trải qua bằng chính trái tim họ mà ko cần mày kể lể khóc lóc gì cả. ^^
Ý tao là khi gặp được người thật tâm thì sự chân thật của mày liệu có đủ để người ta cố gắng thấu hiểu hay không hoặc là mày có còn đủ chân thật để nhận ra người chân tình hay không

Vì trên đường đời mày không biết được ai chân tình mà phải chân thật với tất cả mọi người để tìm ra người đó
 
Nghe ông nào nói.Ngày xưa người ta hỏng cái quạt cái cát xét thì mang đi sửa,bh người ta dễ dàng mua mới thì việc gì mà phải sửa.Ngày xưa các cụ đến với nhau đâu có phải tính yêu mà vẫn ở với nhau đến hết đời(biết sẽ có bên thiệt thòi).Tất cả chắc là bởi hình tượng hoá tình yêu,thứ chỉ mới đc ca ngợi khoảng 200 năm nay khởi đâu là các nhà thơ rồi đến phim
 
T hợp với rất nhiều ng, vì t dễ tính lại rất chiều bạn g. Lý do kết thúc của t chưa bao h là ko hợp nhau, mà chỉ là vì t muốn thế :feel_good: T còn trẻ, t còn muốn ăn nhìu cái loz lạ nữa:vozvn (13):
 
Gái pig dạo này sướt mướt quá, tao đi ra.
Quên nữa, chia tay đơn giản là kết thúc, những lí giải sau đó là uỷ mị và vô nghĩa
 
Tất cả là do giọng nói ở trong đầu mỗi người

Và thông tin chúng ta nạp vào nó hàng ngày, chúng ta biết quá nhiều thất bại và quá nhiều thành công nên khi đến lượt mình chúng ta có thể vẽ hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh tốt xấu dẫn đến bước chân chùn lại

Nên khi đối diện với một vấn đề chúng ta nghĩ nó giống với dữ liệu đã nạp và xử lý một cách máy móc trong khi "cuộc chơi có thể giống nhưng người chơi khác" có thể còn một kết quả khác đằng sau nhưng chẳng ai nghĩ tới vì cái "tôi" và "trải nghiệm" của mỗi người
Tâm trí thì xảo trá, trái tim thì nhân hậu.
 
Cảm giác bị bỏ lại luôn đau đớn, bao nhiêu năm rồi vẫn chả hiểu mình làm sai những gì mà đáng bị như thế, haizz.
 

Có thể bạn quan tâm

Top