Ám ảnh về chuyện chết chóc

“Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…” – Nikolai Alexeevich Ostrovsky (trích "Thép đã tôi thế đấy")

T thì cũng từng chứng kiến người thân bị bạo bệnh mà ra đi nên cũng vẫn luôn có suy nghĩ giống chủ thread. T cho rằng dễ dàng nhất để không cảm thấy sợ hãi là hãy tìm cách để quên nó đi. Khi làm nhiều việc thiện lành khiến lương tâm thoải mái, thanh thản đến kiệt sức thì cũng là lúc chìm vào giấc ngủ dễ dàng và không còn nỗi sợ hãi nữa. Khi thức dậy sẽ đón nhận những năng lượng tích cực mới. Ai rồi cũng phải lên chuyến xe cuối cùng ấy nên hãy coi đó là điều bình thường đi tml nhé !
 

Có thể bạn quan tâm

Top