Long Live King Charles III
Bò lái xe
Một đất nước cũng như một con người, muốn làm giầu thì cần phải có những yếu tố sau:
1) Vốn: Vốn của một đất nước không gì khác chính là tài nguyên thiên nhiên, và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam đã và đang bị bán thô gần hết.
2) Nhân lực: Thời kỳ dân số đẹp của Việt Nam đang đi qua, thay vì sử dụng dân số trẻ vào việc phát triển đất nước thịnh vượng thì anh em An Nam sử dụng dân số trẻ vào việc xuất khẩu culi cho ngoại bang.
3) Tài năng: Muốn làm giầu thì phải có tài, và người An Nam không hề có tài do bị ngu hoá từ nhỏ.
4) Có nhiều bạn tốt: Không ai có thể phát triển lâu dài mà đơn độc cả, muốn làm nên chuyện thì phải có bạn bè tốt. Xe Hàn Quốc không tốt bằng xe Châu Âu nhưng vì được bạn Mỹ ưu tiên nên xe Hàn đã xâm nhập thị trường Mỹ dễ dàng và từ đó đi khắp thế giới, đó là 1 ví dụ. Còn bạn của Việt Nam thì toàn thằng chí phèo, chuyên nói tình nghĩa mà lòng dạ thâm độc.
5) Có nhiều bạn giầu: Chơi với người giầu hơn mình, người giỏi hơn mình thì mình mới được lợi, giống như Hàn quốc chơi với Mỹ và EU, còn đám bạn bè của Việt Nam thì toàn thằng khố rách, thậm chí vay tiền xong đéo chịu trả.
6) Lời nói có uy tín: Nếu mình không có uy tín thì các đối tác sẽ chạy xa và mình sẽ đánh mất cơ hội hợp tác. Thụy sĩ vốn dĩ là nơi được toàn thế giới an tâm gửi tiền là vì nó uy tín từ xưa, nó đã nhận giữ hộ tiền bạc của cải là nó sẽ liều chết giữ hộ cho dù nó phải chết. Anh Việt Nam thì từ mấy chục năm nay đã nổi tiếng với việc bội tín mẹ rồi.
7) Có nền tảng đạo đức và nhân cách: Đéo 1 quốc gia nào có thể phát triển được mà thiếu đi cái này. Nhật có tinh thần võ sĩ, Trung Hoa trước đây có tinh thần quân tử, anh em Châu Âu có tinh thần hiệp sĩ hy sinh vì chính nghĩa. Còn Việt Nam thì có gì? Một thằng nghèo hèn hạ đẳng nhưng dâm dục còn ác hơn anh em nhà giầu châu Âu.
Và còn vô số lý do khác mà hiện thời chưa nghĩ ra, nói chung câu tôi thường nói "An Nam man di nghèo hèn hạ đẳng" sẽ còn đúng lâu dài.
1) Vốn: Vốn của một đất nước không gì khác chính là tài nguyên thiên nhiên, và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam đã và đang bị bán thô gần hết.
2) Nhân lực: Thời kỳ dân số đẹp của Việt Nam đang đi qua, thay vì sử dụng dân số trẻ vào việc phát triển đất nước thịnh vượng thì anh em An Nam sử dụng dân số trẻ vào việc xuất khẩu culi cho ngoại bang.
3) Tài năng: Muốn làm giầu thì phải có tài, và người An Nam không hề có tài do bị ngu hoá từ nhỏ.
4) Có nhiều bạn tốt: Không ai có thể phát triển lâu dài mà đơn độc cả, muốn làm nên chuyện thì phải có bạn bè tốt. Xe Hàn Quốc không tốt bằng xe Châu Âu nhưng vì được bạn Mỹ ưu tiên nên xe Hàn đã xâm nhập thị trường Mỹ dễ dàng và từ đó đi khắp thế giới, đó là 1 ví dụ. Còn bạn của Việt Nam thì toàn thằng chí phèo, chuyên nói tình nghĩa mà lòng dạ thâm độc.
5) Có nhiều bạn giầu: Chơi với người giầu hơn mình, người giỏi hơn mình thì mình mới được lợi, giống như Hàn quốc chơi với Mỹ và EU, còn đám bạn bè của Việt Nam thì toàn thằng khố rách, thậm chí vay tiền xong đéo chịu trả.
6) Lời nói có uy tín: Nếu mình không có uy tín thì các đối tác sẽ chạy xa và mình sẽ đánh mất cơ hội hợp tác. Thụy sĩ vốn dĩ là nơi được toàn thế giới an tâm gửi tiền là vì nó uy tín từ xưa, nó đã nhận giữ hộ tiền bạc của cải là nó sẽ liều chết giữ hộ cho dù nó phải chết. Anh Việt Nam thì từ mấy chục năm nay đã nổi tiếng với việc bội tín mẹ rồi.
7) Có nền tảng đạo đức và nhân cách: Đéo 1 quốc gia nào có thể phát triển được mà thiếu đi cái này. Nhật có tinh thần võ sĩ, Trung Hoa trước đây có tinh thần quân tử, anh em Châu Âu có tinh thần hiệp sĩ hy sinh vì chính nghĩa. Còn Việt Nam thì có gì? Một thằng nghèo hèn hạ đẳng nhưng dâm dục còn ác hơn anh em nhà giầu châu Âu.
Và còn vô số lý do khác mà hiện thời chưa nghĩ ra, nói chung câu tôi thường nói "An Nam man di nghèo hèn hạ đẳng" sẽ còn đúng lâu dài.