các a khác có thể gian, tham thời bình, còn riêng anh ấy gian, tham nhân lúc người dân đi giữa làn ranh sống/chết, mặc kệ người dân, đứng chung thì cúi đầu là phải rồi
Hồi đó tao có nuôi con chó cỏ, một hôm nó ăn vụng miếng sườn tao đập nó quá trời cái nó chui vào 1 góc ngồi y như vầy, chuyện này thật ko có đùa, giờ nhìn hình cái nhớ tới con chó hồi xưa
Đúng là sự sắp đặt của số phận càng ra xa minh chủ càng là thành phần phế vật. Đéo đi thì cũng không cam lòng mà đi thì là thành phần thừa thãi phế vật. Anh bẩy chắc lẩm nhẩm anh sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho em qua đợt này