Tao đéo biết tại sao nhưng đoán là nhiều khả năng xăng dầu + đất quốc phòng + buôn lậu tí đỉnh.
Chuyện thật "chăm phần chăm" về các anh nhánh Hải quân thì như này:
Hồi năm ấy, tình hình biển hơi căng, các anh bàn nhau là tên lửa bờ các thứ mua về mà đéo bắn thử, nhỡ may đến hồi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" thì bỏ mẹ.
Bàn rồi thì mang ra thường vụ các thứ, thường vụ các thứ dơ tay xong là làm cái nghị quyết. Nghị quyết có nêu rành rành là diễn tập bắn đạn thật, bắn mẹ quả mấy triệu đô cho nó hoánh tráng.
Rồi, xong màn nghị quyết. Tên lửa thì có sẵn mẹ rồi, giờ phải kiếm cái bia. Bia bắn tên lửa đối hải, đéo gì hay bằng bê mẹ cái tàu thật ra mà bắn. Thế là thường vụ các thứ lại gọi khắp nơi, từ Hải Phòng, qua Cửa Việt, vào tận Tân Cảng. Thế rồi tin vui bay về từ đất Cảng thân yêu, hiện đang có một tàu vận tải chờ đại tu. Thường vụ các thứ mừng vãi, lệnh cho điều ông em chuẩn bị trùng tu vào, "thôi đéo phải mổ xẻ đau đớn, để tao hóa kiếp cho mày."
Anh em đất cảng, tất nhiên là anh em Hải quân, nghe tin thì mừng mừng tủi tủi. Nghĩ: cả cái tàu, mai mốt nằm tan tành đáy biển, kể cũng phí. Bao nhiêu là đồng, bao nhiêu là nhôm, bao nhiêu là cáp, bao nhiêu là inox, rồi cái đống cửa khoang các thứ phải hàng tấn thép. Không, không được, phí quá. Anh em bèn lập đội, nửa đêm về sáng hò nhau lên tàu tháo mẹ hết những gì có thể tháo, mang bán.
Nghe đồn là cái động cơ to vãi của MAN các anh em cũng tìm cách đục mẹ được cả ra - đoạn này tao đéo tin lắm.
Xong xuôi, bình minh một ngày xanh trong, một em tàu lai dắt dong em mục tiêu (nay đã bị quét sạch những gì có dính tíđồng, tí nhôm, tí inox) vào trường bắn.
Hôm bắn, thường vụ các thứ mặc lễ phục, lệnh truyền từ trên xuống dứt khoát, oai phong, y như fin. "Trắc thủ số 3 sục sạo tìm mục tiêu" - "Rõ". - "Số 3 phát hiện mục tiêu" - "Trắc thủ số 2 bám chắc thông số đạn" - "Số 2 báo cáo: đạn sẵn sàng, thông số tốt". "Trắc thủ số1 - Bắn". "Số 1 rõ - Khai hỏa".
"Số 3 báo cáo: đạn tốt, quỹ đạo tốt".
"Số 3 báo cáo: đạn tiếp cận giai đoạn cuối"
"Số 3 báo cáo: đạn vượt tầm, mất tín hiệu"
Địt mẹ, bắn trượt các mày ạ. Bắn thế đéo nào trượt mẹ mất.
Mà đéo bắn lại được. ĐM thường vụ các thứ duyệt cho bắn có mỗi một quả, bay mẹ mấy triệu Mỹ rồi.
ĐM, thôi trượt rồi thì kéo tàu về giả bọn Hải Phòng. Giả ngay, giả mẹ luôn cho khuất mắt.
Nhưng, giả tàu, là tàu lại phải vào sổ, lại kiểm đếm bàn giao, mà bàn giao đéo gì khi đồng nhôm bán mẹ nó hết rồi.
Nghe đồn là đêm hôm ấy, cả đội Hải Phòng lê la năn nỉ quỳ lạy từng thằng chủ vựa đồng nát ở Hải Phòng để xin lại, mua lại, rồi bê về mà gắn mà vá víu vào.