Mao Chủ Tịch
Thành viên Hội nguyên lão
Chào tất cả các thằng mặt Lồn chúng mày,
Hôm nay tao rảnh rỗi nên muốn giao lưu một chút về TU THÂN, XỬ THẾ, SÁCH VỞ VÀ KINH NGHIỆM SỐNG, thằng nào rảnh thì vào chém gió cho vui.
Trước hết nói về lí do vì sao tao lại thích cái xàm này. Ngoài vấn đề xoạc nhau và chửi bậy ra, tao coi xàm là một kênh thông tin quý giá về xử thế. Khổng Tử ngày trước biên soạn Kinh Thi thực chất là cóp nhặt những bài ca dao còn lưu truyền, ấy là cái văn hóa hàn lâm được khai sinh ra từ văn hóa dân gian đại chúng vậy. Ngày nay tao thấy nhiều thằng chê nước Việt không có chiều sâu văn hóa, tao cho là do dân Việt chưa khéo sưu tầm học tập ôn cố tri tân mà thôi. Lại nói tích xưa, Lưu Bang xuất thân là anh đình trưởng, tối ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc trai gái đàng điếm, ấy thế mà bao nhiêu anh đầu to mắt cận cho đến hổ tướng một thời đều phải thua Bang cả. Anh Lưu Bị chơi bời phóng túng, thế mà đánh ngang ngửa tranh thiên hạ với anh Tào Tháo đầy bụng kinh luân, thế là cớ làm sao? Ấy là cái kinh nghiệm sống của trường đời, cái thực học dân gian không khuôn sáo mà thực tế có thể đánh bại những sách vở hàn lâm giáo điều vậy. Thế nên Khổng Tử nói cứ 3 người trước mặt tất có kẻ là thầy ta, Trang Tử lại nói đạo ở khắp nơi kể cả những nơi thấp kém tồi tàn nhất cũng là cùng một ý như vậy.
Tao có sinh hoạt ở đủ các diễn đàn, học thuật có lông bông có, sang chảnh có bình dân có, nhưng tao chịu ơn cái môi trường phóng khoáng của xàm vn làm cho tư tưởng khoáng đạt, trăm hoa đua nở nên muốn bàn luận với chúng mày một vài câu chuyện về cuộc sống, thằng nào rảnh lên đây chém gió với tao cho vui.
Người Tàu có 2 bộ sử trứ danh: 1 là Nhị Thập Tứ Sử dài miên man, 2 là Tư Trị Thông Giám đúc kết bài học cho vua chúa. Tương truyền khi xưa Mao Trạch Đông đã đọc bộ thứ nhất 5 lần, bộ thứ 2 đến 17 lần nên Mao nhờ đó, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh chính trị và tố chất thiên bẩm của mình trở thành vô địch thiên hạ, đánh cho đủ các thể loại hổ báo cáo chồn học hành đào tạo Tây học bài bản như Tưởng Giới Thạch, Chu Ân Lai rồi Vương Minh, Bác Cổ, Lạc Phủ phải xách dép. Tao hy vọng cùng chúng mày xây dựng được một bộ Xàm Lờ Thông Giám coi như kinh nghiệm bỏ túi nho nhỏ, để sau này đỡ phải chịu thua thiệt trên đường đời.
I. Điểm sách: Tao thấy xàm ít điểm sách quá. Có [MENTION=1586]ALau[/MENTION] làm một bài điểm sách "Tuần làm việc 4 giờ" rất hay nên tao cũng theo gương ấy mà điểm vài quyển sách cùng chúng mày. Thằng nào có sách j hay thì điểm qua cho anh em học hỏi thưởng thức.
1. Cái Dũng của Thánh Nhân - Thu Giang Nguyễn Duy Cần: sách viết từ lâu nhưng hậu học đến giờ vẫn tấm tắc. Cụ Thu Giang với cụ Nguyễn Hiến Lê là bậc cự nho đất Sài Gòn trong cái thời buổi nhộn nhạo Quốc Cộng đánh nhau. Sách này bàn về lối Điềm Đạm, là một cuốn dùng để TU THÂN rất tốt, chúng mày nhất là mấy thằng trẻ nên đọc cho nó bớt nhồng tính đi. Quan điểm của cụ trọng thành nhân hơn thành công, là lối quan niệm kinh điển của Nho gia nên có nhiều chỗ chúng mày đọc không vào, nhưng nói chung nếu biết chắt lọc thì đây là một quyển sách rất đáng đọc.
2. Rèn Nghị Lực Để Lập Thân - Nguyễn Hiến Lê: sách này cụ Hiến Lê phân tích rất rõ có 3 năng lực chính cấu thành nên nghị lực, đó là Suy nghĩ Sáng tạo-Ra quyết định-Thực hành. Nghe thì đơn giản, nhưng sách này dạy theo kiểu phân tích từng bước nên tao đánh giá cao hơn hẳn các sách lan man chỉ nói ví dụ không nói phương pháp. Cụ Hiến Lê còn có Kinh Dịch và Chiến Quốc Sách, Hàn Phi Tử trứ danh, thằng nào muốn leo cao thì nên đọc.
Tạm thế đã, thằng nào hứng thú thì comment.
II. Tử Vi: Không biết trên này có thằng nào khoái món này không. Tao thì không mê tín, nhưng hay nhìn Tử Vi hay Nhân tướng học dưới góc nhìn Đức năng thắng số. Nghĩa là đọc số tìm khuyết điểm mà sửa dần. Nay nêu qua ví dụ, thằng nào thích thì đưa vấn đề trực tiếp ra bàn luận vì Tử Vi rất rộng, không nói một lúc mà hết được.
Nói về Tử Vi trước hết phải nói đến tinh bàn, mà luận tinh bàn trước hết phải nói về đồ hình của Đế tinh, mà ở đây là sao Tử Vi. Tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là ngôi cửu ngũ chi tôn, cũng tựa như Thái Dương cư Ngọ-Nhật Lệ Trung Thiên, uy lực kinh người. Đây là ngôi cao nhất của Đế Tinh, là tượng ông vua uy lực nhất nếu có bộ sao phù hợp đi kèm. Tử Phủ Dần Thân là tượng ông vua thời thịnh trị, trong nước kho lẫm đầy đủ, chính sự đâu ra đấy, phú quốc cường binh. Tử Sát hay Tử Phá là tượng ông vua xông pha, vua mà như tướng. Tử Sát cùng tinh hệ với Cự Nhật nên có tính cực đoan (do Thái Dương tập nhiễm cái tính hiếu chiến thích đấu võ mồm của thằng Cự Môn) mà tiêu biểu là Vệ Kính Vương (google Đại Vệ Chí Dị để biết Vệ Kính Vương là ai). Tử Tham là ông vua ăn chơi đàng điếm, trọng tiểu tiết hơn đại cục, tinh hệ này đi cùng Cơ ÂM Dần Thân mà Chúa Bạo là đại diện tiêu biểu. Luận rõ thêm thì còn phải tùy vào các sao và các vòng Thái Tuế, Trường Sinh, Tuần Triệt,.... Đây nói qua để thấy tùy từng bộ sao mà con người ta bị chi phối về tính cách, xuất thân, ý chí, năng lực,....phải biết để tự răn lấy mình. Khổng Tử nói"Người quân tử sợ mình hơn sợ người", có vậy thì người quân tử mới biết tu thân, mà tu thân được thì mới mong đức năng thắng số!.
III. Tính cách vùng miền: Phần này là ý kiến cá nhân của tao, chúng mày đọc không hợp cũng đừng tự ái nhé, thằng nào có cảm nhận j thêm thì comment cho anh em biết.
Theo như tao thấy, dân Bắc do cái đặc tính đất chật người đông, lại gần đế đô, nên dân chúng nơi nghèo thì tính cách tiểu nông, nơi có của ăn của để thì tập nhiễm cái thói tiểu tư sản. Dân Bắc có cái tật là "Lễ phép Bắc Kỳ" nên hay chấp vặt, con gà tức nhau tiếng gáy nên thiếu phóng khoáng, cũng không đủ ngang tàng, sức chịu đựng cũng không được xếp vào loại siêu việt. Cái này trái ngược hẳn với tính khí dân Bắc của Tàu. Do khí hậu khắc nghiệt nên phía Bắc của Tàu đẻ ra lắm thằng quái vật ăn gió nằm sương, tính khí hung hãn. Các tộc du mục cưỡi ngựa bắn cung mà sử Tàu hay gọi là Rợ đa phần đều xuất thân từ phía Bắc cả. Dân Bắc Việt có cái được là tính tháo vát, cần kiệm để đủ ăn làm cái nhỏ, nhất là dân Bắc Ninh hoặc mấy xứ sông nước như Thái Bình, Nam ĐỊnh, Hải Dương hay có cảng biển như Hải Phòng Quảng Ninh thì nhanh như chảo chớp, mỗi tội nước mình bé mà thiếu tính chuyên nghiệp nên dân tình hành xử như ở cái bến nước mà chưa ra biển lớn được. Còn dân vùng núi như Đông Bắc Bộ Tây Bắc Bộ thì tao thấy hơi cù lần hơn trừ dân giáp vùng biên giới vì có giao thương dân nó khôn lanh hơn.
Dân Nam phóng khoáng mà hơi sến. Chúng mày cứ thử nghe Dạ Cổ Hoài Lang với nhạc vàng xem có sến ko? Hiện đại thì nghe bọn Lâm Chí Khanh, Ưng Hoàng Phúc các kiểu chả sến bỏ mẹ. Đọc Lục Vân Tiên cũng sến và quê hơn Truyện Kiều. Thế nên dân Nam ít có tính hàn lâm mà trọng tính thực tế, lại được thiên nhiên ưu đãi nên làm kinh tế thì nhất nước, còn làm chính trị thì cái khí chất có lẽ hợp với mô hình phương Tây hơn là các mô hình Á Đông.
Dân miền Trung, do đặc thù khó khăn nên bản năng sinh tồn rất tốt. Không hoang phí ăn chơi như dân Nam mà cũng không cầu kỳ lễ phép vặt như dân Bắc. Nếu dùng đúng chữ "Lễ" của Khổng Tử thì dân miền Trung có "Lễ" hơn dân Bắc. Thế nên dân miền Trung thường có lắm vĩ nhân về đủ các thể loại. Đây là giống dân có nhiều đức tính mà tao thường học theo.
IV. [MENTION=1586]ALau[/MENTION], [MENTION=3195]12h.12h[/MENTION] là các lão dâm tặc sống lâu lắm kinh nghiệm, chịu khó chắp bút vài dòng cho hậu học được hưởng chút lộc kinh nghiệm, chớ nên để bị mai một đi. Thằng [MENTION=7995]Frank18[/MENTION] tao thấy có lần nói sẽ viết một bài về ONS/NSA, có j mày chia sẻ cho anh em được biết chứ kinh tế khó khăn đá phò tốn kém tội anh em xàm lơ lắm. Thằng [MENTION=4007]Con Nha Nguoi Ta[/MENTION] tay trắng làm nên mà vẫn giữ được thiên tính vui vẻ không bị cô khắc, tao cho mày cũng là thằng có tính cách thú vị, mày có bí quyết j để luôn giữ trạng thái vui vẻ thì vào chia sẻ với anh em nhé, tao cho sống ở đời mà mình được cái vui vẻ an nhàn đã là một cái đáng quý rồi. Thằng [MENTION=1232]Mr.Long11[/MENTION] hay bắn máy bay chắc cũng già đời, có kinh nghiệm hay chỗ chơi nào thì vào kể cho anh em nhé.
Thôi sáng tao đánh 2 bát phở bây giờ buồn ỉa quá, chúng mày cứ comment đi nhé tao đi ỉa đây
Hôm nay tao rảnh rỗi nên muốn giao lưu một chút về TU THÂN, XỬ THẾ, SÁCH VỞ VÀ KINH NGHIỆM SỐNG, thằng nào rảnh thì vào chém gió cho vui.
Trước hết nói về lí do vì sao tao lại thích cái xàm này. Ngoài vấn đề xoạc nhau và chửi bậy ra, tao coi xàm là một kênh thông tin quý giá về xử thế. Khổng Tử ngày trước biên soạn Kinh Thi thực chất là cóp nhặt những bài ca dao còn lưu truyền, ấy là cái văn hóa hàn lâm được khai sinh ra từ văn hóa dân gian đại chúng vậy. Ngày nay tao thấy nhiều thằng chê nước Việt không có chiều sâu văn hóa, tao cho là do dân Việt chưa khéo sưu tầm học tập ôn cố tri tân mà thôi. Lại nói tích xưa, Lưu Bang xuất thân là anh đình trưởng, tối ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc trai gái đàng điếm, ấy thế mà bao nhiêu anh đầu to mắt cận cho đến hổ tướng một thời đều phải thua Bang cả. Anh Lưu Bị chơi bời phóng túng, thế mà đánh ngang ngửa tranh thiên hạ với anh Tào Tháo đầy bụng kinh luân, thế là cớ làm sao? Ấy là cái kinh nghiệm sống của trường đời, cái thực học dân gian không khuôn sáo mà thực tế có thể đánh bại những sách vở hàn lâm giáo điều vậy. Thế nên Khổng Tử nói cứ 3 người trước mặt tất có kẻ là thầy ta, Trang Tử lại nói đạo ở khắp nơi kể cả những nơi thấp kém tồi tàn nhất cũng là cùng một ý như vậy.
Tao có sinh hoạt ở đủ các diễn đàn, học thuật có lông bông có, sang chảnh có bình dân có, nhưng tao chịu ơn cái môi trường phóng khoáng của xàm vn làm cho tư tưởng khoáng đạt, trăm hoa đua nở nên muốn bàn luận với chúng mày một vài câu chuyện về cuộc sống, thằng nào rảnh lên đây chém gió với tao cho vui.
Người Tàu có 2 bộ sử trứ danh: 1 là Nhị Thập Tứ Sử dài miên man, 2 là Tư Trị Thông Giám đúc kết bài học cho vua chúa. Tương truyền khi xưa Mao Trạch Đông đã đọc bộ thứ nhất 5 lần, bộ thứ 2 đến 17 lần nên Mao nhờ đó, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh chính trị và tố chất thiên bẩm của mình trở thành vô địch thiên hạ, đánh cho đủ các thể loại hổ báo cáo chồn học hành đào tạo Tây học bài bản như Tưởng Giới Thạch, Chu Ân Lai rồi Vương Minh, Bác Cổ, Lạc Phủ phải xách dép. Tao hy vọng cùng chúng mày xây dựng được một bộ Xàm Lờ Thông Giám coi như kinh nghiệm bỏ túi nho nhỏ, để sau này đỡ phải chịu thua thiệt trên đường đời.
I. Điểm sách: Tao thấy xàm ít điểm sách quá. Có [MENTION=1586]ALau[/MENTION] làm một bài điểm sách "Tuần làm việc 4 giờ" rất hay nên tao cũng theo gương ấy mà điểm vài quyển sách cùng chúng mày. Thằng nào có sách j hay thì điểm qua cho anh em học hỏi thưởng thức.
1. Cái Dũng của Thánh Nhân - Thu Giang Nguyễn Duy Cần: sách viết từ lâu nhưng hậu học đến giờ vẫn tấm tắc. Cụ Thu Giang với cụ Nguyễn Hiến Lê là bậc cự nho đất Sài Gòn trong cái thời buổi nhộn nhạo Quốc Cộng đánh nhau. Sách này bàn về lối Điềm Đạm, là một cuốn dùng để TU THÂN rất tốt, chúng mày nhất là mấy thằng trẻ nên đọc cho nó bớt nhồng tính đi. Quan điểm của cụ trọng thành nhân hơn thành công, là lối quan niệm kinh điển của Nho gia nên có nhiều chỗ chúng mày đọc không vào, nhưng nói chung nếu biết chắt lọc thì đây là một quyển sách rất đáng đọc.
2. Rèn Nghị Lực Để Lập Thân - Nguyễn Hiến Lê: sách này cụ Hiến Lê phân tích rất rõ có 3 năng lực chính cấu thành nên nghị lực, đó là Suy nghĩ Sáng tạo-Ra quyết định-Thực hành. Nghe thì đơn giản, nhưng sách này dạy theo kiểu phân tích từng bước nên tao đánh giá cao hơn hẳn các sách lan man chỉ nói ví dụ không nói phương pháp. Cụ Hiến Lê còn có Kinh Dịch và Chiến Quốc Sách, Hàn Phi Tử trứ danh, thằng nào muốn leo cao thì nên đọc.
Tạm thế đã, thằng nào hứng thú thì comment.
II. Tử Vi: Không biết trên này có thằng nào khoái món này không. Tao thì không mê tín, nhưng hay nhìn Tử Vi hay Nhân tướng học dưới góc nhìn Đức năng thắng số. Nghĩa là đọc số tìm khuyết điểm mà sửa dần. Nay nêu qua ví dụ, thằng nào thích thì đưa vấn đề trực tiếp ra bàn luận vì Tử Vi rất rộng, không nói một lúc mà hết được.
Nói về Tử Vi trước hết phải nói đến tinh bàn, mà luận tinh bàn trước hết phải nói về đồ hình của Đế tinh, mà ở đây là sao Tử Vi. Tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là ngôi cửu ngũ chi tôn, cũng tựa như Thái Dương cư Ngọ-Nhật Lệ Trung Thiên, uy lực kinh người. Đây là ngôi cao nhất của Đế Tinh, là tượng ông vua uy lực nhất nếu có bộ sao phù hợp đi kèm. Tử Phủ Dần Thân là tượng ông vua thời thịnh trị, trong nước kho lẫm đầy đủ, chính sự đâu ra đấy, phú quốc cường binh. Tử Sát hay Tử Phá là tượng ông vua xông pha, vua mà như tướng. Tử Sát cùng tinh hệ với Cự Nhật nên có tính cực đoan (do Thái Dương tập nhiễm cái tính hiếu chiến thích đấu võ mồm của thằng Cự Môn) mà tiêu biểu là Vệ Kính Vương (google Đại Vệ Chí Dị để biết Vệ Kính Vương là ai). Tử Tham là ông vua ăn chơi đàng điếm, trọng tiểu tiết hơn đại cục, tinh hệ này đi cùng Cơ ÂM Dần Thân mà Chúa Bạo là đại diện tiêu biểu. Luận rõ thêm thì còn phải tùy vào các sao và các vòng Thái Tuế, Trường Sinh, Tuần Triệt,.... Đây nói qua để thấy tùy từng bộ sao mà con người ta bị chi phối về tính cách, xuất thân, ý chí, năng lực,....phải biết để tự răn lấy mình. Khổng Tử nói"Người quân tử sợ mình hơn sợ người", có vậy thì người quân tử mới biết tu thân, mà tu thân được thì mới mong đức năng thắng số!.
III. Tính cách vùng miền: Phần này là ý kiến cá nhân của tao, chúng mày đọc không hợp cũng đừng tự ái nhé, thằng nào có cảm nhận j thêm thì comment cho anh em biết.
Theo như tao thấy, dân Bắc do cái đặc tính đất chật người đông, lại gần đế đô, nên dân chúng nơi nghèo thì tính cách tiểu nông, nơi có của ăn của để thì tập nhiễm cái thói tiểu tư sản. Dân Bắc có cái tật là "Lễ phép Bắc Kỳ" nên hay chấp vặt, con gà tức nhau tiếng gáy nên thiếu phóng khoáng, cũng không đủ ngang tàng, sức chịu đựng cũng không được xếp vào loại siêu việt. Cái này trái ngược hẳn với tính khí dân Bắc của Tàu. Do khí hậu khắc nghiệt nên phía Bắc của Tàu đẻ ra lắm thằng quái vật ăn gió nằm sương, tính khí hung hãn. Các tộc du mục cưỡi ngựa bắn cung mà sử Tàu hay gọi là Rợ đa phần đều xuất thân từ phía Bắc cả. Dân Bắc Việt có cái được là tính tháo vát, cần kiệm để đủ ăn làm cái nhỏ, nhất là dân Bắc Ninh hoặc mấy xứ sông nước như Thái Bình, Nam ĐỊnh, Hải Dương hay có cảng biển như Hải Phòng Quảng Ninh thì nhanh như chảo chớp, mỗi tội nước mình bé mà thiếu tính chuyên nghiệp nên dân tình hành xử như ở cái bến nước mà chưa ra biển lớn được. Còn dân vùng núi như Đông Bắc Bộ Tây Bắc Bộ thì tao thấy hơi cù lần hơn trừ dân giáp vùng biên giới vì có giao thương dân nó khôn lanh hơn.
Dân Nam phóng khoáng mà hơi sến. Chúng mày cứ thử nghe Dạ Cổ Hoài Lang với nhạc vàng xem có sến ko? Hiện đại thì nghe bọn Lâm Chí Khanh, Ưng Hoàng Phúc các kiểu chả sến bỏ mẹ. Đọc Lục Vân Tiên cũng sến và quê hơn Truyện Kiều. Thế nên dân Nam ít có tính hàn lâm mà trọng tính thực tế, lại được thiên nhiên ưu đãi nên làm kinh tế thì nhất nước, còn làm chính trị thì cái khí chất có lẽ hợp với mô hình phương Tây hơn là các mô hình Á Đông.
Dân miền Trung, do đặc thù khó khăn nên bản năng sinh tồn rất tốt. Không hoang phí ăn chơi như dân Nam mà cũng không cầu kỳ lễ phép vặt như dân Bắc. Nếu dùng đúng chữ "Lễ" của Khổng Tử thì dân miền Trung có "Lễ" hơn dân Bắc. Thế nên dân miền Trung thường có lắm vĩ nhân về đủ các thể loại. Đây là giống dân có nhiều đức tính mà tao thường học theo.
IV. [MENTION=1586]ALau[/MENTION], [MENTION=3195]12h.12h[/MENTION] là các lão dâm tặc sống lâu lắm kinh nghiệm, chịu khó chắp bút vài dòng cho hậu học được hưởng chút lộc kinh nghiệm, chớ nên để bị mai một đi. Thằng [MENTION=7995]Frank18[/MENTION] tao thấy có lần nói sẽ viết một bài về ONS/NSA, có j mày chia sẻ cho anh em được biết chứ kinh tế khó khăn đá phò tốn kém tội anh em xàm lơ lắm. Thằng [MENTION=4007]Con Nha Nguoi Ta[/MENTION] tay trắng làm nên mà vẫn giữ được thiên tính vui vẻ không bị cô khắc, tao cho mày cũng là thằng có tính cách thú vị, mày có bí quyết j để luôn giữ trạng thái vui vẻ thì vào chia sẻ với anh em nhé, tao cho sống ở đời mà mình được cái vui vẻ an nhàn đã là một cái đáng quý rồi. Thằng [MENTION=1232]Mr.Long11[/MENTION] hay bắn máy bay chắc cũng già đời, có kinh nghiệm hay chỗ chơi nào thì vào kể cho anh em nhé.
Thôi sáng tao đánh 2 bát phở bây giờ buồn ỉa quá, chúng mày cứ comment đi nhé tao đi ỉa đây

Sửa lần cuối: