nói rõ ràng thì việt nam có đức tính tốt, cũng có đức tính xấu. địt mẹ để nói đúng ra đéo có cái khôn lỏi, khôn vặt đấy thì chống thế lồn nào mới quân minh, thanh hay thực dân pháp với mỹ. địt mẹ việt nam ít dân từ xưa, kẻ thù thì đông vãi đái, đéo biết chơi chiêu thì chết từ mấy đời rồi. còn bây giờ thì đéo phải có mỗi việt nam, mà trung quốc cũng bị ghét vãi lồn, vì 2 nước có truyền thống văn hóa và đặc điểm con người giống nhau vl, nên nhiều cái cũng ăn theo nhau. mà ngụ ngôn thì chả đúng, ngày xưa dân đen khổ bỏ mẹ, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, nên là mấy cái truyện đấy sáng tác để hả hê, để tự an ủi nhau, tự trào, để chịu đựng mà sống qua ngày. dân đấu thế đéo nào với quan. giờ tưởng tượng mày mà ghét 1 đứa, bị áp bức vãi lồn mà đéo làm gì được thì chỉ có nói xấu, châm biếm nó thôi còn làm được gì nữa. mà kể ra đọc lại trạng quỳnh tính chất châm biếm chả nhiều vãi lồn, có phải mỗi tầng ý nghĩa đâu. việt nam là 1 đất nước đáng tự hào, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng đảm bảo với mày, mày mà sống ở iraq, burundi, syria thì không có thời gian lên đây mà than thân trách phận, khéo còn tìm cách sống qua ngày kia kìa. tư tưởng như m giờ trẻ con nó cười cho.