Theo đó, mỗi công dân sẽ được chấm điểm dựa theo tiêu chí chung của đất nước. Công dân có điểm cao sẽ thuận lợi và được ưu tiên trong một số tình huống liên quan đến an sinh xã hội, công cộng. Ngược lại, công dân có điểm thấp sẽ bị bất lợi, tẩy chay khi hòa nhập cộng đồng.
Cách làm này khuyến khích người dân sống tốt và đảm bảo lợi ích của từng cá nhân bên cạnh đó không gây ra phiền toái ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta sẽ có một môi trường sống lành mạnh, an toàn, bình đẳng và tự do.
Tất cả chúng ta đều là người, chúng ta có quyền tự do của mình. Nhưng đừng dùng cái quyền tự do cá nhân của mình để làm bất lợi, ảnh hưởng xấu đến quyền tự do của người khác. Người nào vi phạm cần phải bị trừng trị, người nào làm tốt nên được khen thưởng.
Tất cả các quốc gia trên thế giới đều có pháp luật để bảo vệ những công dân thiện lành, tức là thế giới này vẫn và đang vận hành theo hình thức chấm điểm công dân ở mức độ cơ bản và thiếu chuyên sâu. Bên cạnh đó, người dân cũng tự chấm điểm lẫn nhau và có một số luật bất thành văn. Như là người có tiền án tiền sự, người có hình xăm... thì khó xin việc làm. Dù muốn, dù không thì chấm điểm công dân vẫn luôn tồn tại bằng cách này hay cách khác.
Có người sẽ lo sợ chấm điểm công dân sẽ gây ra mất công bằng, vì những người có tiền có quyền luôn được ưu ái và được chấm điểm cao. Nếu thực sự muốn làm minh bạch thì chúng ta vẫn có thể làm ra một hệ thống công bằng thực sự. Nếu không thì phải chấp nhận sự thật kẻ mạnh luôn chiến thắng. Dù chưa chấm điểm công dân thì những người có tiền có quyền luôn có rất nhiều lợi thế như từ xưa đến nay. Không nhất thiết phải đợi đến khi hệ thống chấm điểm công dân xuất hiện.