Các chế độ hậu cộng sảng khá tệ. Này không phải do chúng nó muốn như thế mà là một mối quan hệ nhân quả với các chính sách cộng sảng ngay từ thủa ban đầu.
Do là một chính quyền được sinh ra từ tầng lớp bần hàn (Marx thì rõ là đéo có tiền rồi ) thế nên ngay cái tư tưởng ban đầu của chủ nghĩa này bị tâm thần phân liệt. Một mặt nó bài xích tư hữu, coi tư hữu là nguyên tội, việc sở hữu tài sản là nguyên nhân của mọi lỗi lầm, mọi thất bại của chính phủ trước đều do sở hữu tài sản mà ra. Nhưng mặt khác nó lại si mê với việc tích lũy tài sản, coi việc gia tăng tài sản trong cộng đồng, coi việc sản xuất ra ngày càng nhiều tài sản như thiên mệnh của mình. Và với suy nghĩ mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết khi "của cải ào ào tuôn ra như thác lũ" lúc hoàn thành XHCN. Này là thể hiện tính 2 mặt của Marx khi ông một mặt thì hiểu rõ tầm quan trọng của tài sản, cầm tiền của Engels để chi tiêu cho cuộc sống, nhưng thâm tâm thì lại muốn phủ định việc nhận tiền từ sở hữu của Engels là 1 ân tình.
Thế nên tính 2 mặt đó làm cho các quốc gia Cộng Sảng 1 mặt thì vơ vét tài sản của người dân về cho mình nhưng không có nổi 1 cái lý luận để hợp thức tài sản đó, một mặt thì lại sử dụng tài sản đó hết sức bừa bãi dù với mục đích là sinh lời mà kết quả do thiếu 1 tính pháp lý và 1 tòa án hợp lý cuối cùng thường dẫn đến lãng phí thất bại.
Kết cục của các quốc gia hậu CS thường nát bét, một phần vì hành vi phá hoại trong thời gian cầm quyền không chỉ thể hiện ở mặt kinh tế mà sâu xa hơn còn do các hành vi phá hoại có chủ đích về mạt xã hội ( đấu tố, chia rẽ, lợi ích nhóm, kìm kẹp, triệt hạ các nhóm đối lập, các nhóm yếu thế...) khi chủ nghĩa cộng sảng rút đi thì xã hội chỉ còn là 1 bầy người thù hận, tham lam, có bệnh về tâm lý, không có nổi 1 biện pháp giải quyết mâu thuẫn chung khi đã quá quen thuộc với trò đàn áp bằng bạo lực của chính phủ tiền nhiệm.
Do đó rất khó mà chính phủ mới lên là 1 chính phủ sáng suốt hợp dân ý khi cái nền tảng xã hội đã vỡ nát như vậy.