
Không phải sự im lặng, mà chính cái tên anh vô tình gọi ra đã chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi từng tin tình yêu không thể đổ vỡ chỉ vì vài lần cãi vã. Chỉ cần hai người thật lòng thương yêu nhau, những va chạm cũng chỉ là cách để hiểu nhau hơn. Hóa ra, chỉ cần một câu nói sai thời điểm của đối phương cũng đủ khiến người còn lại tổn thương đến mức không thể cố gắng.Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm. Quãng thời gian đầu tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi quen với những buổi sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho hai đứa, quen cả với những buổi tối tựa vào nhau sau một ngày mệt mỏi.
Tuy nhiên, tình yêu nào cũng không thể tránh khỏi sự bất đồng. Chúng tôi từng cãi nhau, dỗi nhau rồi lại trở về bên nhau. Cứ như thế, tình yêu ngày càng vững vàng.

Cuộc tranh cãi không thể chấm dứt một mối quan hệ nhưng một câu nói có thể chấm dứt tất cả (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Cho đến một hôm, giữa cuộc tranh cãi chẳng có gì nghiêm trọng, anh buông câu lạnh lùng nói: "Tại sao em không thể giống Mai?".
Trong phút chốc, tôi lặng người. Mai là người yêu cũ của anh - một cái tên từng trôi qua trong vài câu chuyện vu vơ. Nhưng tôi chưa từng hỏi sâu, cũng không quá quan tâm đến cô ấy. Vậy mà chỉ trong phút bốc đồng, cái tên ấy đã trở thành lý do khiến tôi thấy mình không còn xứng đáng.
Cảm xúc lúc đó của tôi như chết lặng. Những khoảnh khắc đẹp của tôi và anh hiện lên trong đầu tôi nhưng không còn cảm thấy hạnh phúc. Người đàn ông cho tôi cảm giác an toàn, luôn động viên tôi hãy là chính mình, đừng vì nuông chiều ai đó mà đánh mất mình giờ lại làm điều ngược lại.
Sau cuộc cãi vã không có kết quả đó, tôi bắt đầu dè dặt hơn khi nói chuyện với anh. Tôi vô thức cố gắng sửa mình khi đứng trước mặt anh. Những cử chỉ nhẹ nhàng, ít nói hơn, "giống Mai" hơn... Nhưng mỗi lần cố gắng lại càng khiến tôi rời xa chính mình và xa luôn người mà tôi từng yêu.
Chẳng thể đóng một vai mà tôi còn không được cầm kịch bản, tôi lựa chọn cách rời đi. Không phải tôi không còn yêu anh, mà vì tôi bắt đầu không còn nhận ra bản thân khi ở cạnh anh.
Mãi sau này, tôi mới đọc được một bài viết của chuyên gia tâm lý, rằng câu nói "Tại sao em không thể giống ai đó" chính là dạng so sánh hủy hoại, làm tổn thương lòng tự trọng của người nghe, khiến họ hoài nghi chính giá trị của mình. Câu nói ấy không chỉ phản ánh sự thất vọng của người nói, mà còn lột trần mối quan hệ đã thiếu sự an toàn từ gốc rễ.
Tôi không biết, nếu ngày ấy, tôi im lặng bỏ qua, giả vờ mọi chuyện vẫn ổn thì liệu giờ này, chúng tôi có còn bên nhau? Hay tôi sẽ dần trở thành một người xa lạ với chính mình chỉ để giữ tình yêu vốn đã có vết nứt?
Có những quyết định trong tình yêu không đúng, cũng chẳng sai, chỉ là cần thiết. Nhưng trong một khoảnh khắc bị so sánh, bị phủ định, ai rồi cũng sẽ phải lựa chọn: Tiếp tục chịu đựng để níu kéo hay bước đi để giữ lấy chính mình.
Và tôi đã chọn bước đi. Còn bạn, nếu là bạn trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ làm gì?