
Tùng nói khuya rồi, quãng đường 50km khá xa, chắc anh thuê phòng nghỉ tạm một đêm. Tôi không trả lời, trái tim như bị dẫn dụ, cứ thế mà đi theo anh.
Tôi gặp lại Tùng trong một lần cùng bạn bè đi du lịch đến vùng đất mà anh đang sống. Chúng tôi từng yêu nhau thời sinh viên, sau đó vì lựa chọn con đường khác nhau nên dừng lại. Cuộc chia tay khá nhẹ nhàng, không có giận hờn, không có khổ đau, chỉ có chút tiếc nuối.Anh vào Nam lập nghiệp, tôi về quê miền Trung. Người lấy vợ, người lấy chồng, bận bịu với gia đình, nỗi lo cơm áo. Tình yêu mộng mơ thời sinh viên đã lùi xa trở thành kỷ niệm.
Lúc đầu khi nhắn tin cho Tùng, bảo rằng tôi đang ở vùng biển, cách thành phố anh sống không xa, tôi không nghĩ anh sẽ đến. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu, đừng nói là yêu, ngay cả tình bạn cũng không rõ ràng nữa.
Nhưng rồi anh đến, xuất hiện trước mắt tôi, chững chạc, lịch lãm khác xa chàng sinh viên mà tôi yêu nhiều năm trước. Từ chỗ bất ngờ, tôi bỗng cảm thấy xúc động.

Người cũ bỏ đi như trốn chạy, để lại tôi trong sự bẽ bàng (Ảnh minh họa: iStock).
Chúng tôi ngồi bên nhau, trước sóng biển rì rào, kể cho nhau nghe về cuộc sống. Đường đời của Tùng bắt đầu khá suôn sẻ. Anh chọn Nam tiến lập nghiệp, mau chóng tìm được chỗ đứng của mình để phát triển sự nghiệp. Rồi anh cưới vợ, đó là một giáo viên tiểu học xinh xắn, hiền lành.
Anh có hai con trai đang tuổi lớn, kinh tế gia đình ổn. Nhưng số phận không dịu dàng với anh nữa. 3 năm trước, vợ anh phát hiện bị suy thận, căn bệnh đã ở vào giai đoạn cuối.
Để duy trì sự sống, vợ anh phải chạy thận thường xuyên theo phác đồ. Sau cú sốc bất ngờ, gia đình anh bắt đầu học cách đón nhận mọi thứ. Vẫn là câu nói anh hay nói lúc còn trẻ: "Cái gì đến sẽ đến, muốn tránh không được".
Tôi cũng kể cho anh về công việc của mình, về gia đình. Tôi không giấu anh việc tôi lấy chồng do người thân mai mối để thuận lợi xin việc. Sống chung rồi mới thấy hai người có nhiều điểm bất đồng. Điều đáng buồn nhất, chúng tôi không có con vì sức khỏe sinh sản của chồng tôi có vấn đề.
Vợ chồng tôi từng dự định xin con nuôi. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi vẫn chưa tiến hành được.
Chúng tôi ngồi bên nhau, cả hai bỗng rơi vào im lặng. Rồi Tùng nắm tay tôi, nói nhỏ: "Lúc đọc tin nhắn của em, anh đã không định đến. Anh sợ gặp lại nhau sẽ khiến con tim xao động. Nhưng lý trí anh không thắng được".
Tôi nhìn Tùng, nhận ra những cảm xúc trước nay chỉ ngủ yên một góc trong tim, giây phút này bỗng như thức dậy. Tôi dựa đầu vào vai anh, bình yên nghe sóng vỗ.
Khuya, sương bắt đầu rơi, gió biển thổi vào rất lạnh. Tùng nói khuya rồi, quãng đường 50km khá xa, chắc anh thuê phòng nghỉ tạm một đêm. Tôi không trả lời, trái tim như bị dẫn dụ, cứ thế mà đi theo anh.
Trong căn phòng xa lạ, chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau. Tùng đến gần, giang tay ôm tôi vào lòng. Chúng tôi như trở lại tuổi 20, quên mất hiện tại, quên mất cả hai đã có gia đình.
Giây phút cả hai muốn vượt qua mọi giới hạn, Tùng bất ngờ nói: "Tính vợ anh rất hay lo, có lẽ anh nên về. Cô ấy đã rất bất hạnh rồi. Anh không nên làm điều có lỗi với cô ấy. Cả em nữa, cũng không nên sống một đời day dứt vì có lỗi với chồng em, đúng không? Anh rất vui vì gặp lại em".
Nói rồi, Tùng cầm điện thoại, rời khỏi phòng nhanh như chạy. Còn tôi đứng đó, lòng không biết buồn hay vui. Chỉ khi tĩnh tâm lại, tôi mới thấy bẽ bàng, xấu hổ. Nếu Tùng không tỉnh ngộ, có lẽ tôi và anh đã làm những chuyện không nên làm.
Chúng tôi từng có nhau nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ. Chúng tôi gặp lại nhau là để vui, không phải để làm khổ nhau thêm.
Nhiều năm trước, khi lựa chọn con đường đi khác nhau, chúng tôi đã không còn gì liên quan nữa. Cuộc sống có những điều không như ý, mỗi người đều có bất hạnh và nỗi khổ tâm riêng nhưng cũng không nên vì thế mà cho phép bản thân được yếu mềm, sa ngã.