Tao năm nay 33 tuổi, là con trai cả trong gia đình 3 anh em. Tao với con em gái thì đang ở nước ngoài, thằng em út cũng chuẩn bị đi du học. Tao với người yêu quen nhau được 6 năm từ lúc còn đi học đến giờ, ở bên này hai đứa nương tựa vào nhau, chăm lo tao từng bữa ăn từng cái áo, nuôi tao ở không mấy tháng thất nghiệp. Hai đứa năm nay tính cưới rồi mua nhà và định cư ở bên này luôn. Tao có nói chuyện với Ba Mẹ nhưng có vẻ Ba mẹ tao không đồng ý. Vừa rồi Ba Mẹ tao có gọi điện qua nói Ba Mẹ lớn tuổi rồi lại hay đau ốm, nhà có ba đứa con nhưng lại đi hết nên muốn tao về nước làm gần nhà để trong trường hợp Ba Mẹ ốm đau bệnh tật còn có người chăm sóc.
Tao không muốn về nhưng mẹ tao gọi qua khóc lóc nói "Mẹ chỉ mong con về, Mẹ tưởng con đi học vài năm rồi về chứ đâu có nghĩ là ở lại luôn. Mẹ lạy con, Mẹ không cần gì hết chỉ cần con về ở gần Mẹ là Mẹ mãn nguyện rồi". Người yêu tao thì không muốn về em nói em không tự tin về, hai đứa về tay trắng nhà cửa không có thì khó khăn chật vật. Sau này còn con cái nữa, bên này sinh con ra nhà nước nuôi em cũng đi làm có tiền, có xe, có nhà, cuộc sống về vật chất thì đầy đủ chứ về ở Việt Nam mà không có tiền thì cả nhà đều khổ. Không có tiền là một cái tội, em không muốn thấy cảnh gia đình lục đục cãi nhau vì tiền.Em nói anh cứ suy nghĩ cho anh thôi, thấy cái nào đúng thì anh làm, đừng có để vì em mà ảnh hưởng đến quyết định của anh. Em thương anh nhưng em sẽ không về, anh rất quan trọng với em cũng như đối với Ba Mẹ anh cũng quan trọng như vậy. Anh cứ suy nghĩ rồi nói với em, anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ.
Tao rối quá không biết phải quyết định thế nào, vì quyết định về đồng nghĩa với việc chia tay, mà không về thì mang tội bất hiếu. Bên hiếu bên tình bên nào cũng nặng như nhau.