Chính vì mày vừa nhột vừa cay khi mày bị chạm nọc từ "Bắc kỳ" nên mày ra sức thanh thanh minh nga một cách hằn học nhỏ mọn, cay cú tức tối.

Tao nói thời nhà Nguyễn vì đây là thời làm cho các sĩ phu tự nhận bấu víu vào cái ngàn năm văn vở đau đớn nhất, dư chấn, dư âm để lại lâu nhất, đến nỗi bây giờ mày vẫn còn ám ảnh trong vô thức từ kế thừa tư duy mà mày nhận được, một khi tao nhắc tới.

Đối với tao, thời Ngoại thuộc là thời đớn hèn, nỗi nhục của cả dân tộc, chả có cái đéo gì vinh quang lấy, thế mà mày vẫn lấy để thủ dâm, vọc lấy vọc để.

Tao nghĩ óc mày phải phong phú khá hơn chút, chả cần rước lấy cái ô nhục ô danh để mà tự sướng thượng đẳng. Tất nhiên là tao chả kỳ vọng mẹ gì trí thông minh của con lợn, vì nó đã thủ dâm tốt.
Sài Gòn đã bị Hà Nội vượt, chả cần tới "nhưng khả năng thời gian tới", điều này đã được dự báo trước, ai cũng biết, chả có đéo gì bất ngờ.


Tao cười đéo nhịn được. Đến cả loser mà mày cũng loser hộ cho chúng nó để sục, thì mày lấy cái tư cách lồn gì winner hơn chúng nó.


Bớt aq đi, thủ dâm tinh thần đéo giúp mày khá lên được.

Mày có thấy thằng Nam kỳ nào care mày ẳng, ngoài tao, là thằng Bắc kỳ? Đéo.


Ra đời và bon chen, ganh đua với chúng nó từng chút một, mày có sục gãy cả tay gãy cả cặt ở đây vẫn đéo giải quyết được gì ngoài việc thủ dâm tinh thần đâu. Tao khuyên thật.
Với tao tinh hoa là người có Trí, biết người biết ta, biết rõ vị trí bản thân đang đứng trong xã hội, biết và hiểu rõ bản thân có vai trò gì, nhiệm vụ đang làm của bản thân để giúp Ta và xã hội cùng tiến, cùng phát triển, đạt được hạnh phúc. Đéo phải loại "tinh hoa" mồm từ mõm mày.