Định Quốc Công Nguyễn Bặc. Công thần mở ra thời Đinh.
Nguyễn Bặc (924 – 979) là một danh tướng và khai quốc công thần của nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam, được xem là ông tổ của dòng họ Nguyễn, sau này dẫn đến các nhánh như chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Ông sinh ra tại động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay thuộc Ninh Bình), cùng thời và là bạn đồng hương với Đinh Bộ Lĩnh. Nguyễn Bặc có công lớn trong việc giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập ra nhà Đinh năm 968. Với công lao này, ông được phong tước **Định Quốc Công**, giữ vai trò như Tể tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Sau khi Đinh Bộ Lĩnh và con trai Đinh Liễn bị ám sát bởi Đỗ Thích năm 979, Nguyễn Bặc đã bắt và xử tử kẻ sát nhân, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với nhà Đinh. Ông cùng Đinh Điền lập con trai út của Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Toàn, 5 tuổi) lên ngôi, nhưng không ngăn được Lê Hoàn tiếm quyền, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Đinh. Nguyễn Bặc tổ chức kháng chiến chống Lê Hoàn nhưng thất bại và hy sinh vào ngày 15 tháng 10 năm 979.
Theo **Nguyễn Phúc tộc thế phả**, Nguyễn Bặc là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc, từ đó phát triển thành chúa Nguyễn (do Nguyễn Hoàng lập năm 1558) và triều Nguyễn (do Gia Long lập năm 1802). Ông được dân gian kính trọng như biểu tượng của lòng trung nghĩa, hào hiệp, và được xếp vào "Giao Châu Thất Hùng" cùng Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, và các tướng khác. Tính cách ông được mô tả là thẳng thắn, bộc trực, và dũng mãnh, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam.