Mày qua Mỹ từ năm bao nhiêu tuổi thế? có hay về VN ko?
qua mỹ 22 tuổi,về việt nam thường, lần đầu về hình nhu 1995 hay 1996. lúc đó tao còn ở Boston. muốn về lúc đó rất khó khăn vì chưa có quan hệ ngoại giao. tụi việt nam ở canada lúc đó đã di về ,chứ US thì chưa có
kể tụi bay nghe để thấy sự khác biệt thời đó và bây giờ .nhiều kỷ niệm cũ vui có,buồn có
để về việt nam, tao phải bay qua
- montreal, canada, không mua được vé máy bay từ mỹ. vô canada, bị kéo vào phòng phỏng vấn hon 1 giờ ( vì cái tội lận 5000 usd trọng người,dù có khai).
- sau đó bay qua alaska, ngừng đổi xăng rồi bay qua Moscow. lúc đó vẫn còn USSR, những thằng cảnh sát, nhân viên phục vụ mặt mũi lúc nào cũng như cục băng dá,không thấy chút tình cảm gì cả. lúc đấy 1 rubble đối 1 usd. sân bay,cũng chẳng có cà phê, tiệm ăn gì cả ,chỉ có một cửa hàng kỳ niệm,vài con russia doll
- từ moscow, bay xuống bombay, ấn độ. còn nhớ cái mùi cà ri, hài nhất là tao di tiểu,có thằng mời vào nhà tiêu,sau đó dóng cửa,dứng canh chừng. luc tao xong phận sự, chỉ đến chỗ rửa tay,rửa mặt ,xong rồi chìa tay ra xin tiền, còn vài đồng dô lẻ,dua nó,nó chấp tay bái rối rit
- từ bombay bay qua phi trường nội bài,hà nội. (quên để cập là trên chuyến bay làm quen một việt kiều sống ở canada, dã về việt nam một lần rồi ). xuống sân bay, tụi nó lùa toàn bộ hành khách vào một căn phòng rồi khoá lại bằng một sợi dây xích sắt. tao thánh thật thú nhận lúc đó tao sợ gần tè trong quần, vì tao cũng khá nhiều phết lắm ( con gia đình nguỵ, dào ngũ đang học đại học bị bắt lính đưa qua campochia, và vượt biên) việt gian phản động 100%.
mô tả cho tụi mày cái phòng dợi ở nội bài cho vui. cái sàn nhà lúc do lát gạch nhưng là gạch dã dùng rồi nạy lên từ đâu không biết (chắc từ sài gòn) rồi dem về đó lát lại. Trong phòng chỉ có một kệ nước ngọt,nhưng không có người bán. mãi sau hơn 30 phút mới có một chị vào mở bán. tuy nhiên chỉ bán bằng tiền việt nam. may mà thằng bạn đồng hành tao lúc đó còn ít tiền việt, hai anh em, mua một chai nước ngọt, không ướp lạnh không dá, uống dỡ khát. tao với thằng bạn dang ngồi ghế thì nó đi cầu. chỗ ngồi cũng sát cầu.được hơn năm phút thằng bạn đồng hành tao hét to "chết tao rồi mày,cứu tao". mẹ bố lúc đó tao xịt nước tiểu trong quần, chạy vào hỏi chuyện. thì ra cầu tiêu không có giấy chùi,cũng không có nước rửa. may là tao có giấy chùi mặt trong túi . đó là một trong những lần tao biết sợ.
- từ hà nội tao bay vào sài gòn. lúc qua thủ tục, nhờ thằng bạn chỉ lon 20$ trong hộ chiếu, mấy thằng đó lấy ngay,nhưng vẫn tra hỏi hàng 15 phút,mặt thì hầm hừ như tra tấn tội nhân. lúc ra nhận hành lý,nó xổ tung ra rồi khám xét từng cái một. cũng may là nó không xét trong người,chứ nếu nó mò thì mất toi 5000$
hành trình lần đầu về việt nam tao là thế, dĩ nhiên là gia đình tao bất ngờ và mừng rỡ.tao không báo trước gia đình vì không chắc có về được không. lúc ra sân bay nhờ thằng bạn mướn xa về tận nhà con em gái ở sài gòn. tao nhớ không nhầm thì lúc đó chưa có xe taxi, chỉ có tư nhân dứng trước sân bay đón khách. chuyến về cũng ngược lại thôi,không có gì đặc biệt.
có một kỳ niệm vui vui,còn nhớ lại, lúc dó tao có đến thăm một ông chú của người bạn việt nam ở mỹ trao quà. ông này lúc đó làm ăn có máu mặt ở sài gòn,xuất thân từ chù xe hàng chờ hàng hóa từ campochia, việt nam. lúc đó buôn lậu khẩm. sau đó ông nhào vô chung vốn mở ngân hàng. thời đó có khoảng 5 ngân hàng tư nhân. tiền thì có,nhưng tài trí khả năng thì không,ông bắt đầu thua. lúc tao gặp ông chắc chỉ còn cái vỏ.
ông gặp tao mừng lắm, rồi dẫn tao di chơi cho biết. vào vũ trường Rex, rồi gọi rượu và mấy em cave. ông ấy thì lúc này đã nát lắm rồi lúc nào cũng say lè nhè. tự dưng ông ấy khoe với mấy cô cave tao là việt kiều từ mỹ về, tốt nghiệp tiến sĩ, dủ thứ cả. Tao nhột,dính chính là tao chỉ tốt nghiệp thac sĩ. mấy cô cave rủ tao di nhảy,tao từ chối vì không biết nhảy. Mấy cô nhất định không tin tao là việt kiều,vì các cô ấy tin rằng tất cả việt kiều đều biết nhảy. từ đầu đến cuối tao không nói một câu tiếng anh, vì các cô ấy đều nói tiếng việt. mãi đến cuối giờ,mấy cô ấy tự nhiên nói với tao là các cô tin tao là viet kiều từ mỹ về. hỏi nguyên nhân thì nói là tao có lối đối xử và nói chuyện khác dân nội địa,cũng khác với việt kiều canada
kể cho vui,và cũng để thấy rằng chúng ta rất dễ bị "stereotyped" lắm, lúc đó dân việt cứ nghĩ việt kiều là phải biết khiêu vũ. cũng có phần đúng, da số sinh viên đại học người việt,bạn bè tao quen đều biết nhảy,tao thì không, không tiền,không bà con, thân nhân, nếu vấp ngã không ai cứu vớt thành tao tránh xa những chỗ ăn chơi.
rồi tao về thường xuyên hon,hai ba năm một lần thăm viếng gia đình,những chuyến sau không còn gì đặc biệt để nhớ nữa
chia xẻ cũng dủ rồi nhé, bàn phím ipad thêm không quen xử dụng VNI thánh tốn thời gian lắm.