T cũng còn trẻ thôi, thất nghiệp k có số dư k ba mẹ lo k bạn trai k bạn bè, kẹt dịch nửa năm rồi, dù dc bay về Sài Gòn nhưng t vẫn muốn tiêm xong mũi 2 rồi 2 tháng nữa về ở 1 mình. Còn ba vs mẹ t nơi khác, khi nào cảm thấy dịch bệnh có hướng ổn thì t mới về chơi. Còn giờ chỉ vì k thể nuốt mỳ tôm, chết thèm thịt heo cuốn bánh tráng, gà kho sả ớt, cháo vịt, cá hấp cá chiên xù mắm xòai.. mà về quê rủi lây bệnh cho ba mẹ ông cố ông nội.. tụi m thì vùng quê đó kiếm đâu nhìu chiếc cấp cứu chở tụi m lên bệnh viện phố điều trị... Ích kỷ ham ăn mới về quê, còn nếu thiếu mỳ gói, hay gạo để nấu cháo trắng.. t sẵn sàng giúp. Cơ thể chỉ cần có vận động k nằm liệt thì húp cháo trắng ăn mỳ gói vẫn sống dc đến ngày bình yên. Mấy con điên đội mũ bh có tai.. cầm đá như z là k dc, nếu t là họ t cũng đánh cho buông cục đá ra, mà đã là an ninh gặp dân láo nháo thì đập tất nhiên là k tránh dc què, tự mình làm cá còn đứt tay mà.
.png)
Note thêm về dụ ở phố tiếp k có tiền đóng trọ, t cũng đã bị chủ nhà đuổi chỉ vì dám lên tiếng chuyện họ giảm tiền cho ng thuê k đều nhau, họ đuổi t lên công an phường kể những cái khổ tâm, thì họ chở t tới nói chủ nhà, là chủ nhà trọ sẽ giảm thêm hoặc free luôn cho những ai thật sự khốn đốn. Còn khát thì nấu uống, đói thì lấy mỳ gạo nấu ăn, người lớn thèm hải vị, trẻ nhỏ thèm sữa... Tụi nó đủ lý do để chạy xe san sát nhau về đường dài... T rất sợ miền trung và miền tây toang... Hy vọng k ai chết vì cúm tàu nũa