Bỏ việc nhà nước

Giờ đang covid ra ngoài làm gì đc a
Làm được chứ m. Cũng nhiều cái để làm. Còn tùy tình hình địa bàn... Ở đâu cũng có ý chí, chịu khó, có sức khoẻ, có đôi bàn tay, có tư duy thì không lo đói m ạ. T thì vẫn đau đáu niềm tin vậy. Cố gắng tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình, vạch ra con đường đi rồi quất thôi. Chúc m thành công nhé
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn lời khuyên của m nhiều nhé. làm nhà nước nó cũng có nhiều chỗ. T đọc nhiều bài viết phân tích bảo nhà nước lương ổn định, rồi thì sáng đi tối về, chân trong chân ngoài. Mà môi trường của t tiếc là nó chả có những thứ đó. Khoảng 2 tháng được về gặp vợ con được ngày rưỡi rồi lại đi. Rượu chè thì suốt ngày. Tính t thì trung thực, có năng lực, tâm huyết trong công việc nhưng t tâm huyết suốt nhiều năm trời rồi nhận ra chúng nó khắm VL... nhiều khi tổ chức chương trình... t là cấp dưới được giao phụ trách còn phải bỏ tiền túi ra chịu phí phát sinh. Có lẽ cái được lớn nhất của t là cái danh hão... hehe. Chúc m và gia đình luôn mạnh khỏe. Chúc m gặt hái được thật nhiều thành công nhé!
. Cái, lát táo kể chuyện của tao làm trong môi trường nhà nc
 
Tao thì đang tính nghỉ, mẹ chán như chó covid vẫn chưa nghỉ đc nản.
Tao sinh ra trong gia đình ở 1 vùng quê, nhà tao cũng chẳng phải nghèo cũng chẳng phải giàu. Tao được ông tao dạy bảo từ bé. Ông tao có Cô tao làm ở 1 cơ quan nhà nước trên HN này. Bà Cô tao giỏi và khéo léo trong các mối quan hệ. Từ bé tao được ông tao và mọi người bảo là cứ học hành chăm chỉ ổn định sau thì Cô mày xin việc cho. Tao cũng chỉ biết học và học, cuối cùng thì cũng đỗ ĐH, khi gần ra trường thì Cô tao cứ hứa hẹn với ông bà già tao hết chỗ nọ chỗ kia, chỗ thì sân bay Nội Bài, lúc thì lại bảo vào quân đội, lúc thì bảo vào công an bên phòng cháy, cuối cùng mày biết xin vào đâu không? xin vào làm bảo vệ ở cơ quan, làm từ năm 2014 không có hợp đồng chính thức, lúc đó lương có 3tr800, may mà có tiền trông xe, tiền bán nước uống. Thời gian đầu vào đấy tao được 1 ông sinh năm 65 làm tổ trưởng, ông này thì thích oai, sĩ diện, nhưng năng lực không có, hay có tính tắt mắt, trộm vặt, hay hóng chuyện rồi tâu lên sếp. Có bà làm thư kí thì office chả biết, toàn gọi tao sang, lúc hỏng máy tính thì đổ lung tung, nói thật đó là môi trường tao cũng không hiểu nó thể loại gì nữa, gọi lại trong những câu " tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh" Tao mới vào có học nên cũng bị chèn ép nhiều lúc nghẹt thở, trong khi cô tao cũng làm to trong cơ quan, lúc lên xin tiền chỗ cô tao thì các ông các bà đấy ngọt nhạt lắm, khen tao này nọ vv. Tính tao thì thích sòng phẳng, minh bạch. Làm 4 năm thì tao cũng xin cô tao chuyển ra ngoài làm hoặc sang nơi khác làm. Nhà tao có cái lạ lùng là tao không bao h được quyết định một cái gì về cuộc sống của tao. Buồn cười thế đấy ae ạ. Còn tiếp ...
 
Tao sinh ra trong gia đình ở 1 vùng quê, nhà tao cũng chẳng phải nghèo cũng chẳng phải giàu. Tao được ông tao dạy bảo từ bé. Ông tao có Cô tao làm ở 1 cơ quan nhà nước trên HN này. Bà Cô tao giỏi và khéo léo trong các mối quan hệ. Từ bé tao được ông tao và mọi người bảo là cứ học hành chăm chỉ ổn định sau thì Cô mày xin việc cho. Tao cũng chỉ biết học và học, cuối cùng thì cũng đỗ ĐH, khi gần ra trường thì Cô tao cứ hứa hẹn với ông bà già tao hết chỗ nọ chỗ kia, chỗ thì sân bay Nội Bài, lúc thì lại bảo vào quân đội, lúc thì bảo vào công an bên phòng cháy, cuối cùng mày biết xin vào đâu không? xin vào làm bảo vệ ở cơ quan, làm từ năm 2014 không có hợp đồng chính thức, lúc đó lương có 3tr800, may mà có tiền trông xe, tiền bán nước uống. Thời gian đầu vào đấy tao được 1 ông sinh năm 65 làm tổ trưởng, ông này thì thích oai, sĩ diện, nhưng năng lực không có, hay có tính tắt mắt, trộm vặt, hay hóng chuyện rồi tâu lên sếp. Có bà làm thư kí thì office chả biết, toàn gọi tao sang, lúc hỏng máy tính thì đổ lung tung, nói thật đó là môi trường tao cũng không hiểu nó thể loại gì nữa, gọi lại trong những câu " tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh" Tao mới vào có học nên cũng bị chèn ép nhiều lúc nghẹt thở, trong khi cô tao cũng làm to trong cơ quan, lúc lên xin tiền chỗ cô tao thì các ông các bà đấy ngọt nhạt lắm, khen tao này nọ vv. Tính tao thì thích sòng phẳng, minh bạch. Làm 4 năm thì tao cũng xin cô tao chuyển ra ngoài làm hoặc sang nơi khác làm. Nhà tao có cái lạ lùng là tao không bao h được quyết định một cái gì về cuộc sống của tao. Buồn cười thế đấy ae ạ. Còn tiếp ...
Cố lên m. Trải qua rồi mới ngấm... Sống Không được là chính mình khổ lắm
 
Tao ngày xưa cũng làm 1 đơn vị thuộc bộ. Nói chung làm bộ thì phải xác định con đường chính trị một cách rõ ràng, còn cứ làng nhàng thì tao thấy cũng đéo ăn thua.

Nói câu chuyện tao đi tư vấn gãy lưỡi dự án gần năm giời, kiếm 1 cục nghĩ là mình thánh tướng lắm, sau tao mới biết thằng trưởng phòng nó phải làm cục to gấp 4 5 lần như thế, mà việc chỉ có đi nhậu với quan hệ dăm ba câu phải trái. Vị thế chính trị và bộ kỹ năng mềm của mày là thứ quyết định thu nhập đó.
t cũng vậy, 5 năm trong tổng cục. May mà rút sớm ko thì ngu người. Nhà nước chỉ thích hợp với hậu duệ. Ko có quan hệ hoặc quan hệ làng nhàng thì nên rút để ko mất thời gian.
 
t cũng vậy, 5 năm trong tổng cục. May mà rút sớm ko thì ngu người. Nhà nước chỉ thích hợp với hậu duệ. Ko có quan hệ hoặc quan hệ làng nhàng thì nên rút để ko mất thời gian.
Đúng mày à.
Phần 2
Phần này tao nói nhiều về công việc của 2 sếp tao khi tao làm ở cơ quan.
Sáng 8h đến ngồi pha trà, tán phét, nói 3 thứ linh tinh trên trời dưới đất... Việc thì có các chuyên viên lo rồi. Nói thật là nếu 1 năm 365 ngày thì ông ấy làm việc tầm 30 ngày là chính thức là làm việc. Xong rồi chuyện nhận các con cháu các sếp khác vào làm việc, tất cả đều phải nói chuyện bằng tiền, và quan hệ thì mới nhận chính thức vào làm. Chỗ bộ phận cơ quan tao lúc trước là 40 người tất cả, tất cả đều được ký hợp đồng với phụ cấp lương nhà nước. Cũng vì nhận đông người quá nhiều khi cũng phải nghĩ ra việc gì để cho quân làm, không thì ngồi chơi chán rồi hết giờ về. Các sếp thì nghĩ xem có việc gì rồi kính trình lên trên để phê duyệt nhằm có cái đút vào mồm. Cái đó người ta gọi là "vẽ'' để kiếm tiền. Chúng mày hiểu với 1 thằng tốt nghiệp cử nhân CNTT mà phải làm công việc bảo vệ, tay sai vv thì thấy nó " nhục '' ntn, nhiều lúc vô cùng tự ái. Còn trẻ vào đó sẽ bị '' tù'' người đi, thật sự là như vậy, chưa kể là bị xuyên tạc rồi bị đâm chọc sau lưng. Mày có cố gắng ntn đi chăng nữa thì mày cũng chỉ nhận lương có như vậy, tiền trên phát thì sếp và thư ký '' đớp'' hết. Nhiều lúc tao không hiểu là họ nịnh sếp với lời lẽ nghe nhiều lúc ''buồn nôn''. Tao chán quá, tao đi học tối,học thêm tất cả những thứ tao nghĩ cần thiết, như tiếng Anh, rồi tiếng Nhật, tao đã lên kế hoạch đi Nhật, tiết kiệm tiền, đi học thêm tiếng tốt. Tao không muốn giết thời gian vô ích của tao ở nơi đó. Mỗi lần tao đề bạt nguyện vọng đi thì chúng mày biết là Cô Chú tao gọi vào tổng sỉ vả 1 trận. Bọn mày bảo tao sao không cương quyết tự đi đường của mình phải không? Nhưng tao như 1 con chim, từ bé tao đã bị nhốt trong cái chuồng chim, dù có cố gắng phá chuồng bay đi nhưng không đi được, rồi lớn lên dù có mở cửa lồng thì tao cũng không đủ tự tin để đi. Chúng mày không hiểu cái chuyện gia đình tao đâu, nó nực cười, thiên hạ chắc chỉ có gia đình tao mới lâm vào cảnh như vậy. Tao viết văn không được trau chuốt, mượt mà lắm, chúng mày thông cảm. Thôi vào làm đã, lát viết tiếp.
 
t cũng vậy, 5 năm trong tổng cục. May mà rút sớm ko thì ngu người. Nhà nước chỉ thích hợp với hậu duệ. Ko có quan hệ hoặc quan hệ làng nhàng thì nên rút để ko mất thời gian.
Tao cũng con ông cháu cha mà, nhưng ô dù gãy phát là tao nhảy tàu luôn. Ở lại nó cho ăn đb ăn c ngay hehe.
 
Mọi thứ bất mãn nó đã ngấm sâu vào m lâu thế rồi thì tôt nhất là bỏ, ko thì phí tuổi trẻ. Còn cuộc đời mà lúc nào cũng phải lo, đến đâu lo đến đó.
 
Đúng mày à.
Phần 2
Phần này tao nói nhiều về công việc của 2 sếp tao khi tao làm ở cơ quan.
Sáng 8h đến ngồi pha trà, tán phét, nói 3 thứ linh tinh trên trời dưới đất... Việc thì có các chuyên viên lo rồi. Nói thật là nếu 1 năm 365 ngày thì ông ấy làm việc tầm 30 ngày là chính thức là làm việc. Xong rồi chuyện nhận các con cháu các sếp khác vào làm việc, tất cả đều phải nói chuyện bằng tiền, và quan hệ thì mới nhận chính thức vào làm. Chỗ bộ phận cơ quan tao lúc trước là 40 người tất cả, tất cả đều được ký hợp đồng với phụ cấp lương nhà nước. Cũng vì nhận đông người quá nhiều khi cũng phải nghĩ ra việc gì để cho quân làm, không thì ngồi chơi chán rồi hết giờ về. Các sếp thì nghĩ xem có việc gì rồi kính trình lên trên để phê duyệt nhằm có cái đút vào mồm. Cái đó người ta gọi là "vẽ'' để kiếm tiền. Chúng mày hiểu với 1 thằng tốt nghiệp cử nhân CNTT mà phải làm công việc bảo vệ, tay sai vv thì thấy nó " nhục '' ntn, nhiều lúc vô cùng tự ái. Còn trẻ vào đó sẽ bị '' tù'' người đi, thật sự là như vậy, chưa kể là bị xuyên tạc rồi bị đâm chọc sau lưng. Mày có cố gắng ntn đi chăng nữa thì mày cũng chỉ nhận lương có như vậy, tiền trên phát thì sếp và thư ký '' đớp'' hết. Nhiều lúc tao không hiểu là họ nịnh sếp với lời lẽ nghe nhiều lúc ''buồn nôn''. Tao chán quá, tao đi học tối,học thêm tất cả những thứ tao nghĩ cần thiết, như tiếng Anh, rồi tiếng Nhật, tao đã lên kế hoạch đi Nhật, tiết kiệm tiền, đi học thêm tiếng tốt. Tao không muốn giết thời gian vô ích của tao ở nơi đó. Mỗi lần tao đề bạt nguyện vọng đi thì chúng mày biết là Cô Chú tao gọi vào tổng sỉ vả 1 trận. Bọn mày bảo tao sao không cương quyết tự đi đường của mình phải không? Nhưng tao như 1 con chim, từ bé tao đã bị nhốt trong cái chuồng chim, dù có cố gắng phá chuồng bay đi nhưng không đi được, rồi lớn lên dù có mở cửa lồng thì tao cũng không đủ tự tin để đi. Chúng mày không hiểu cái chuyện gia đình tao đâu, nó nực cười, thiên hạ chắc chỉ có gia đình tao mới lâm vào cảnh như vậy. Tao viết văn không được trau chuốt, mượt mà lắm, chúng mày thông cảm. Thôi vào làm đã, lát viết tiếp.
Nhà tao một rổ tiến sĩ giáo sư, con đường nhà nước cũng đã vạch sẵn cho tao từ lúc tao thi đại học rồi. Ngày tao bảo bỏ cũng là ngày họp họ ngay lập tức tối hôm ấy. Tất nhiên là tao phải giải trình, phải đứng lên bảo vệ quan điểm luận điểm các cái. Các cụ thì cay nhưng đám thanh niên khoái trá lắm. Sau đứa nào bỏ việc cũng đến tham vấn mình hết.
 
tao thì ngược lại,lại đang cb thi vào nn(đang ôn kiến thức chung với tanh và chuyên ngành ),mà hài nhất là năm nay 34 tuổi rồi :)))),lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên đi thi :))))),thi ở trung ương nhưng chỉ tiêu là về tỉnh,mà từ lục học đh xong toàn ở HN đến giờ gần 12 năm,nghĩ nó cũng oái ăm
34 tuổi thì về NN lại oke vl nhé. Nếu mày không xác định lăn lộn kinh doanh mà muốn có thời gian dành cho gia đình với một công việc ổn định thì hay vl.
 
Nhà tao một rổ tiến sĩ giáo sư, con đường nhà nước cũng đã vạch sẵn cho tao từ lúc tao thi đại học rồi. Ngày tao bảo bỏ cũng là ngày họp họ ngay lập tức tối hôm ấy. Tất nhiên là tao phải giải trình, phải đứng lên bảo vệ quan điểm luận điểm các cái. Các cụ thì cay nhưng đám thanh niên khoái trá lắm. Sau đứa nào bỏ việc cũng đến tham vấn mình hết.
Mày cứng đấy,tao từ nhỏ đã hiền rồi, bố mẹ thì cũng ù ù cạc cạc, biết nhưng ko dám nói, vhans
 
T
Uhm lúc tao ra trường đã xác định đéo làm nn,vì ko có quen biết => cả đời làm nhân viên=>nghèo,thế là chiến đấu 12 năm dưới này đéo về quê,đến giờ cũng có chung cư có xe đứng tên mình dưới Hn( trước đi học bm tao cũng mua cho 1 cái rồi)3,4 năm nay cv bắt đầu ổn định với lại biết sức mình chỉ đến được thế thôi,nên cũng định cứ nhàn nhàn sống qua ngày,thế đéo nào mà mấy năm trước ông chú bà cô ,thằng anh hàng xóm chơi thân từ bé tự nhiên cá chép hoá long :))))))),chú thì làm chủ tịch tỉnh,bà cô làm giám đốc 1 cơ quan tỉnh,thg anh làm bí thư huyện,thế là năm nay bà cô bảo thi vào cơ quan bà ấy,thấy cuộc sống giờ cũng thoải mái nên tao mới thử phát xem môi trường nn mà có người nhà nâng đỡ thì thế nào :))),hợp thì làm lâu lâu ko 2,3 năm thì té,mỗi tội phải về quê đang vẫn hơi phân vân đoạn này
Trong mùa colovid thế này về quê là thượng sách vl. Công việc ổn định, chi phi sinh hoạt thấp lại có khả năng chuyển đổi tự cung tự cấp... Ở đây thì chả tự làm đc cái gì, con cá lá rau cái đéo gì cũng phải tiền hết. Mà thu nhập gãy cái là bốc cứt ăn vã ngay.

Nhiều lúc tao cũng ganh tị với chúng mày lắm, kiểu 1 2 tuần mấy anh em ở tỉnh lại đc về nhà đổi gió 1 lần. Bọn tao ở đây muốn đổi gió thì phải mất tiền, mà nhìn chung vẫn đéo có cái sự thoải mái.
 
Hôm nay tao chính thức làm đơn xin nghỉ việc nhà nước sau 7 năm gắn bó mặc dù ông bà già không đồng ý nhưng tao vẫn quyết định nghỉ, tháng nữa là tao bàn giao lại công việc rồi nghỉ, không biết tương lại phía trước như thế nào nhưng còn hơn mãi làm một công việc mà tao hết đam mê từ lâu, sống thế mệt mỏi, áp lực, chán nản, kéo dai như vậy nên tao nghĩ, nghỉ việc mẹ đi rồi đi đâu đó thời gian cho thanh thản đầu óc, trước khi bắt đầu một công việc mới. Tao không biết tương lai sẽ thế nào nhưng đã cảm thấy công việc chán nản ko phù hợp thì phải nghỉ. Bọn mày vào chia sẻ với tao cái.
Tôi ủng hộ với quyết định của bạn , hãy sống một cuộc sống thoải mái làm những gì mình thích thôi
 
Đúng mày à.
Phần 2
Phần này tao nói nhiều về công việc của 2 sếp tao khi tao làm ở cơ quan.
Sáng 8h đến ngồi pha trà, tán phét, nói 3 thứ linh tinh trên trời dưới đất... Việc thì có các chuyên viên lo rồi. Nói thật là nếu 1 năm 365 ngày thì ông ấy làm việc tầm 30 ngày là chính thức là làm việc. Xong rồi chuyện nhận các con cháu các sếp khác vào làm việc, tất cả đều phải nói chuyện bằng tiền, và quan hệ thì mới nhận chính thức vào làm. Chỗ bộ phận cơ quan tao lúc trước là 40 người tất cả, tất cả đều được ký hợp đồng với phụ cấp lương nhà nước. Cũng vì nhận đông người quá nhiều khi cũng phải nghĩ ra việc gì để cho quân làm, không thì ngồi chơi chán rồi hết giờ về. Các sếp thì nghĩ xem có việc gì rồi kính trình lên trên để phê duyệt nhằm có cái đút vào mồm. Cái đó người ta gọi là "vẽ'' để kiếm tiền. Chúng mày hiểu với 1 thằng tốt nghiệp cử nhân CNTT mà phải làm công việc bảo vệ, tay sai vv thì thấy nó " nhục '' ntn, nhiều lúc vô cùng tự ái. Còn trẻ vào đó sẽ bị '' tù'' người đi, thật sự là như vậy, chưa kể là bị xuyên tạc rồi bị đâm chọc sau lưng. Mày có cố gắng ntn đi chăng nữa thì mày cũng chỉ nhận lương có như vậy, tiền trên phát thì sếp và thư ký '' đớp'' hết. Nhiều lúc tao không hiểu là họ nịnh sếp với lời lẽ nghe nhiều lúc ''buồn nôn''. Tao chán quá, tao đi học tối,học thêm tất cả những thứ tao nghĩ cần thiết, như tiếng Anh, rồi tiếng Nhật, tao đã lên kế hoạch đi Nhật, tiết kiệm tiền, đi học thêm tiếng tốt. Tao không muốn giết thời gian vô ích của tao ở nơi đó. Mỗi lần tao đề bạt nguyện vọng đi thì chúng mày biết là Cô Chú tao gọi vào tổng sỉ vả 1 trận. Bọn mày bảo tao sao không cương quyết tự đi đường của mình phải không? Nhưng tao như 1 con chim, từ bé tao đã bị nhốt trong cái chuồng chim, dù có cố gắng phá chuồng bay đi nhưng không đi được, rồi lớn lên dù có mở cửa lồng thì tao cũng không đủ tự tin để đi. Chúng mày không hiểu cái chuyện gia đình tao đâu, nó nực cười, thiên hạ chắc chỉ có gia đình tao mới lâm vào cảnh như vậy. Tao viết văn không được trau chuốt, mượt mà lắm, chúng mày thông cảm. Thôi vào làm đã, lát viết tiếp.
Nhiều khi cái định kiến vào nhà nước để có công việc ổn định, để mở mày mở mặt với dòng họ.... Nó làm những người trẻ, những người năng động bì ù ì cả con người... Sức phát triển ko có mày nhỉ
 
Tôi ủng hộ với quyết định của bạn , hãy sống một cuộc sống thoải mái làm những gì mình thích thooi

Tôi ủng hộ với quyết định của bạn , hãy sống một cuộc sống thoải mái làm những gì mình thích thôi
Tôi cũng có suy nghĩ giống bạn. Tôi đã viết đơn và xin nghỉ trong nay mai. Cái gì cũng có cái giá của nó. Vẫn biết lao ra ngoài là gặp đầy rẫy những khó khăn nhưng khi đã tích lũy kiến thức, tìm được hướng đi cho mình thì hãy mạnh dạn bước ra. Ở trong môi trường nhà nước, suốt ngày tư tưởng không tốt, làm việc hiệu quả ko cao. Mọi người cứ lo ra ngoài làm gì để kiếm tiền... Nhưng chẳng bao giờ có ai nghĩ đến việc cứ kìm nén, cố gắng làm rồi nó sinh tư tưởng không tốt, ảnh hưởng đến sức khoẻ và thay đổi con người theo hướng tiêu cực. Chắc chắn rồi cũng sẽ phải ra đi. Chỉ là sớm hay muộn. Vậy tại sao ko bước ra đi... Đằng nào cũng phải làm. Làm sớm có tốt hơn ko
 
Lozzz. Bố 10 năm còn nghỉ đc đây. Làm nhà nước chỗ nào béo bở thì cố bám. Ko còn nhục thua công nhân
 
Lozzz. Bố 10 năm còn nghỉ đc đây. Làm nhà nước chỗ nào béo bở thì cố bám. Ko còn nhục thua công nhân
Tao 11 năm rồi. Đến lúc bứt ra rồi. Ai cũng nghĩ vào nhà nước béo bở... Đệt... 100 vị trí thịt có được mấy vị trí húp được... Còn lại như cu ly. Làm ít cũng như làm nhiều. Lương hưởng như nhau. Chỉ khổ mấy thằng làm ăn có trách nhiệm.
 

Có thể bạn quan tâm

Top