Tôi nói thế này ông nào nghe được thì nghe, mà không nghe được thì comment cũng có học tí
Hà Nội hay các tỉnh cũng như nhau cả đều là người Việt Nam cả, người Hà Nội không khinh bỉ gì ai; tôi nhấn mạnh là người Hà Nội nhé chứ không phải người ở Hà Nội
Tôi chẳng biết có được gọi là người Hà Nội không nhưng nhà tôi ở đây từ những năm 1400 theo gia phả thì tôi thấy thế này
Cái cách người gốc Hà Nội là những người ứng xử có văn hoá, các bạn tỉnh khác đến ở mua nhà hay thuê nhà đến ở chỉ cần có ý thức chút thì không ai nói, ai chửi cả. Mà thậm chí đến câu chửi của người Hà Nội nó cũng là câu chửi có văn hoá chứ không phải như bây giờ là đ mẹ đ cha. Rác các bạn để trong nhà có bồ có sọt có túi đến giờ đổ rác thì ra đổ thì chắc không ai nói nhưng không các ông thấy góc phố chỗ cái thùng rác công cộng thì nó cũng không khác cái bãi rác là mấy mặc dù thùng nó cũng chưa đầy lắm.
Các ông các bà chửi con thì nói thật không khác hát cải lương hay hát chèo, chửi đến hàng xóm cách hai ba nhà vẫn nghe thấy nhưng câu kiểu: đ mẹ nhà mày nhé, m ăn cái l j mà mày ngu thế hả con chó kia. Dần dà thì trẻ con nó cũng học theo đua theo để chửi để vứt rác, để bừa bãi.
Các bạn cứ thử một lần ốm đau nhờ hàng xóm là người Hà Nội xem họ có khinh khi bạn như cách bạn nghĩ về họ không, họ vẫn giúp các bạn mà không hề nghĩ ngợi gì đâu.
Nói thế chứ các bạn ngẫm lại mà xem người Hà Nội hình như mang tiếng nhất thì phải cùng là câu nói mà người Hà Nội nói các bạn là đồ nhà quê các bạn tự ái thế người Sài Gòn bảo các bạn nơi khác là còn phèn thì các bạn lại cười ô cũng lạ thật. Chắc có khi người Hà Nội đến từ sao hoả chứ không phải người trái đất
Tiện thì tôi cũng kể một câu chuyện có thật của bản thân tôi xem thử xem như thế nào
Số là một buổi chiều chủ nhật hứng tình tôi đi ra 57 Hai Bà Trưng ăn bún ốc, nó cũng không ngon đặc sắc nhưng ít ra nó là bún ốc thật, tôi ngồi cạnh 2 mẹ con, bà mẹ chắc ngoài 50 đứa con thì tầm 94, 95 gì đấy, nghe giọng thì tôi đoán là người Thái Bình. Họ đến trước nên chủ hàng mang cho họ 2 bát bún, bà mẹ lúc này lấy thìa cho vào lọ giấm ớt múc giấm, thì tôi ngứa mồm bảo là cô ơi cái món này cô ăn thử giấm bỗng đi ạ cô xem có ngon không, tôi bảo thế vì tôi không muốn dùng thìa cá nhân của người ta cho thẳng vào lọ để múc và đúng thật thì bún ốc cho giấm bỗng nó thơm hơn và đúng vị hơn xíu; nói dứt mồm thì ôi thôi đứa con gái chỉ thẳng mặt và nói: đ mẹ thằng nhà quê biết cái đ gì mà nói. Thôi thì đúng mình quê thật ngậm bồ hòn mà ăn nốt bát bún ốc mà đi về thôi. Haiz nghĩ mà thấy mình ngu ngứa mồm làm chi rồi ăn chửi cho dại mặt
Hà Nội hay các tỉnh cũng như nhau cả đều là người Việt Nam cả, người Hà Nội không khinh bỉ gì ai; tôi nhấn mạnh là người Hà Nội nhé chứ không phải người ở Hà Nội
Tôi chẳng biết có được gọi là người Hà Nội không nhưng nhà tôi ở đây từ những năm 1400 theo gia phả thì tôi thấy thế này
Cái cách người gốc Hà Nội là những người ứng xử có văn hoá, các bạn tỉnh khác đến ở mua nhà hay thuê nhà đến ở chỉ cần có ý thức chút thì không ai nói, ai chửi cả. Mà thậm chí đến câu chửi của người Hà Nội nó cũng là câu chửi có văn hoá chứ không phải như bây giờ là đ mẹ đ cha. Rác các bạn để trong nhà có bồ có sọt có túi đến giờ đổ rác thì ra đổ thì chắc không ai nói nhưng không các ông thấy góc phố chỗ cái thùng rác công cộng thì nó cũng không khác cái bãi rác là mấy mặc dù thùng nó cũng chưa đầy lắm.
Các ông các bà chửi con thì nói thật không khác hát cải lương hay hát chèo, chửi đến hàng xóm cách hai ba nhà vẫn nghe thấy nhưng câu kiểu: đ mẹ nhà mày nhé, m ăn cái l j mà mày ngu thế hả con chó kia. Dần dà thì trẻ con nó cũng học theo đua theo để chửi để vứt rác, để bừa bãi.
Các bạn cứ thử một lần ốm đau nhờ hàng xóm là người Hà Nội xem họ có khinh khi bạn như cách bạn nghĩ về họ không, họ vẫn giúp các bạn mà không hề nghĩ ngợi gì đâu.
Nói thế chứ các bạn ngẫm lại mà xem người Hà Nội hình như mang tiếng nhất thì phải cùng là câu nói mà người Hà Nội nói các bạn là đồ nhà quê các bạn tự ái thế người Sài Gòn bảo các bạn nơi khác là còn phèn thì các bạn lại cười ô cũng lạ thật. Chắc có khi người Hà Nội đến từ sao hoả chứ không phải người trái đất
Tiện thì tôi cũng kể một câu chuyện có thật của bản thân tôi xem thử xem như thế nào
Số là một buổi chiều chủ nhật hứng tình tôi đi ra 57 Hai Bà Trưng ăn bún ốc, nó cũng không ngon đặc sắc nhưng ít ra nó là bún ốc thật, tôi ngồi cạnh 2 mẹ con, bà mẹ chắc ngoài 50 đứa con thì tầm 94, 95 gì đấy, nghe giọng thì tôi đoán là người Thái Bình. Họ đến trước nên chủ hàng mang cho họ 2 bát bún, bà mẹ lúc này lấy thìa cho vào lọ giấm ớt múc giấm, thì tôi ngứa mồm bảo là cô ơi cái món này cô ăn thử giấm bỗng đi ạ cô xem có ngon không, tôi bảo thế vì tôi không muốn dùng thìa cá nhân của người ta cho thẳng vào lọ để múc và đúng thật thì bún ốc cho giấm bỗng nó thơm hơn và đúng vị hơn xíu; nói dứt mồm thì ôi thôi đứa con gái chỉ thẳng mặt và nói: đ mẹ thằng nhà quê biết cái đ gì mà nói. Thôi thì đúng mình quê thật ngậm bồ hòn mà ăn nốt bát bún ốc mà đi về thôi. Haiz nghĩ mà thấy mình ngu ngứa mồm làm chi rồi ăn chửi cho dại mặt