Dốc cơ
Phó thường dân
[Dạo đây bên mình thấy bênThái có một tin khá hot nên mình đem về cho mng cùng xem.]
Cuộc đời và giấc mơ bị dập tắt của một tân binh
◾️ Giấc mơ của ‘Nong Ne’
◾️ Quyết tâm trở thành lính nghĩa vụ
◾️ Lần thăm thân đầu tiên và cuộc trò chuyện cuối cùng
◾️ Những gì phải đối mặt trong doanh trại
◾️ Hai huấn luyện viên tàn ác
◾️ Tiếng kêu cuối cùng của Nong Ne
◾️ Giấc mơ tan biến cùng hơi thở
◾️ Vụ án đầu tiên theo Luật Chống Bắt Cóc
◾️ Các nạn nhân lần lượt lên tiếng
🔴 Giấc mơ của ‘Nong Ne’
1. “Nong Ne” tên đầy đủ là Woraprach, 18 tuổi, quê ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi. Bố mẹ ly hôn từ khi em mới 2 tuổi, em sống với mẹ và bà ngoại, nhưng bố vẫn chu cấp đều đặn.
2. Mẹ của Nong Ne là nhân viên công ty, ngoài giờ còn bán bánh ở chợ. Em là người siêng năng, giúp mẹ bán hàng và chăm sóc hai em cùng mẹ khác cha. Ngoài ra, em còn yêu thích chơi game và kiếm thêm tiền bằng cách bán tài khoản game.
3. Em là người trầm tính, hiền lành, rất yêu thương gia đình, luôn xưng "cháu" với mẹ và bà. Tính cách chậm rãi, từ tốn, không nhanh nhẹn như người khác.
4. Giấc mơ của em là trở thành lính như cậu ruột, hy vọng thi đỗ cấp bậc hạ sĩ quan để có thể nuôi gia đình, giúp đỡ em nhỏ ăn học và để bố mẹ được hưởng quyền lợi từ chế độ quân đội.
🔴 Quyết tâm trở thành lính nghĩa vụ
1. Tháng 11 năm 2023, em đăng ký nghĩa vụ quân sự đợt đầu nhưng không đạt do chỉ số BMI quá cao (cao 179 cm, nặng 117 kg).
2. Sau đó, em quyết tâm giảm cân bằng cách chạy bộ và tập quyền anh, giảm được 10 kg. Cuối cùng, vào ngày 1/5/2024, em đã chính thức nhập ngũ tại doanh trại Nawamin ở tỉnh Chonburi.
3. Để điều chỉnh huấn luyện phù hợp, quân đội có sàng lọc rủi ro cho tân binh – em bị xếp vào nhóm rủi ro cao (thừa cân, bệnh lý, yếu thể chất), được đeo vòng tay đỏ để huấn luyện viên đặc biệt chú ý.
Nhưng... điều ngược lại đã xảy ra.
🔴 Lần thăm thân đầu tiên và cuộc trò chuyện cuối cùng
1. Ngày 26/5/2024, doanh trại mở thăm tân binh lần đầu. Mẹ và bà đưa em nhỏ đến thăm em.
2. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng, em lại sụt thêm 10 kg, mặt mày hốc hác, thiếu ngủ, má và mũi bầm tím. Khi mẹ hỏi, em chỉ đáp "vẫn chịu được".
3. Trước khi rời đi, em ôm bà khóc và nói: "Đừng bỏ cháu nha, phải đến thăm cháu nha." Bà hứa chắc chắn sẽ đến và hẹn sau khi huấn luyện sẽ đi ăn thịt nướng.
4. Ngày 2/6/2024, em gọi điện về nhà nhưng chỉ nói chuyện được chưa đầy 5 phút thì bị thu điện thoại. Đó là lần cuối gia đình được nghe giọng em.
🔴 Những gì phải đối mặt trong doanh trại
1. Mẹ và bà không hề biết em đang trải qua những gì trong doanh trại, vì em chưa bao giờ nói ra.
2. Do thân hình to, chậm chạp, thể lực yếu nên thường xuyên bị huấn luyện viên phạt rất tàn nhẫn:
◾️ Bị đấm đá, tát, đánh bằng gậy gỗ hoặc kim loại
◾️ Bắt gác suốt 24 giờ rồi tiếp tục huấn luyện mà không cho ngủ
◾️ Một đêm, em tiểu vào chai thay vì đi vệ sinh – bị phạt phải uống nước tiểu của chính mình
◾️ Khi khát nước rời hàng – bị đánh hội đồng và ép uống hết cả can nước lớn
◾️ Trong lúc huấn luyện ban đêm – bị đưa vào rừng, còng tay, đánh hội đồng trong bóng tối
◾️ Do bị thương nên em tè ra giường – thay vì giúp đỡ, huấn luyện viên tiếp tục đánh trong nhiều ngày liên tiếp
🔴 Hai huấn luyện viên tàn ác
1. Không chỉ tự tay đánh, họ còn sai các tân binh đàn anh (trợ lý huấn luyện viên) đánh hội đồng em.
2. Có hai huấn luyện viên chính:
◾️ Sĩ quan Hiran Noppakao (33 tuổi, y tá quân đội) – lẽ ra phải chăm sóc y tế lại chính là người gây ra bạo hành
◾️ Sĩ quan Waranyu Ngenyong (tên gọi: Moo Yoo, quê Maha Sarakham) – nổi tiếng hung bạo, không kiểm soát được cảm xúc
3. Do khuôn mặt em bị sưng to nên mỗi khi chỉ huy xuất hiện, các tân binh được lệnh giấu em đi
4. Em từng có ý định tố cáo – nhờ bạn chụp ảnh làm bằng chứng, nhưng bị phát hiện, đánh thêm và tịch thu điện thoại, xóa ảnh
5. Có lần em bị thương phải nghỉ 7 ngày, khi chưa hồi phục đã bị đánh tiếp vì không xuống ăn cơm
6. Khi em không thể tắm, huấn luyện viên lại đánh đập rồi khiêng em ném xuống hồ nước
🔴 Tiếng kêu cuối cùng của Nong Ne
1. Sau nhiều lần bị đánh, cơ thể em suy kiệt phải vào phòng y tế.
2. Chiều 22/6/2024, HLV Hiran đang chơi bóng gần đó bất ngờ đi vào và đá vào mạng sườn, đạp mạnh vào ngực em – em kêu "Ouch!" rồi bất tỉnh. Đó là tiếng kêu cuối cùng của em.
3. Sau đó, huấn luyện viên gọi trợ lý vào làm hô hấp nhân tạo nhưng không hiệu quả. Em được chuyển tới bệnh viện trong doanh trại – dù tim được kích lại, nhưng cơ thể không còn phản ứng.
🔴 Giấc mơ tan biến cùng hơi thở
1. Trong khi mẹ và bà đang mong tin em, tối 22/6 lại nhận được cuộc gọi báo rằng em bị nhiễm trùng máu, mạch rất yếu.
2. Khi đến bệnh viện, thấy em bất tỉnh, phải thở máy, cơ thể sưng phù, đầu bầm dập, chẩn đoán như sau:
◾️ Não phù
◾️ Lách vỡ
◾️ Phổi rách hai bên
◾️ Xương đòn gãy
◾️ Xương sống gãy
◾️ Trong 12 cặp xương sườn – 11 cặp bị gãy, có cả vết cũ và mới
3. Trong thời gian em hôn mê, một trong hai huấn luyện viên đã cố gắng trốn sang nước láng giềng, nhưng bị bắt gần biên giới Nakhon Phanom, cách chỉ 10km.
4. Em nằm viện 40 ngày rồi mất ngày 2/8/2024 – tổng thời gian là lính: 1 tháng 20 ngày. Giấc mơ của một đứa trẻ khép lại cùng hơi thở cuối.
5. Gia đình tố cáo sự việc đến bà Nam Nichanan – cựu ứng viên Hạ viện, người đã đăng tải vụ việc lên mạng khiến báo chí vào cuộc. Luật sư Kerdphon Kaewkoet giúp đỡ pháp lý.
6. Có 13 bị cáo – gồm 2 huấn luyện viên và 11 trợ lý (tân binh đàn anh). Trong quá trình bị giam, hai HLV đe dọa các trợ lý, cấm họ thuê luật sư riêng, buộc cả nhóm chỉ được dùng một luật sư.
🔴 Vụ án đầu tiên theo Luật Chống Bắt Cóc
1. Nhớ lại, năm 2023, Luật Chống Bắt Cóc được ban hành – nhằm ngăn chặn bạo lực và cưỡng ép người dân bởi cơ quan nhà nước.
2. Vụ Nong Ne là vụ đầu tiên trong lịch sử nằm trong phạm vi luật này – do đó, tòa thụ lý là Tòa Hình sự về tham nhũng và hành vi sai trái, không phải tòa quân sự dù bị cáo là quân nhân.
3. Ngày 28/5/2025, tòa sơ thẩm tuyên án:
◾️ Sĩ quan Hiran Noppakao: 20 năm tù
◾️ Sĩ quan Waranyu Ngenyong: 15 năm tù
◾️ 11 trợ lý huấn luyện viên: mỗi người 10 năm tù
4. Tuy vậy, cha mẹ Nong Ne chưa hài lòng vì sau khi giảm án, ân xá, họ có thể chỉ ngồi tù 5–10 năm. Gia đình sẽ kháng cáo.
🔴 Các nạn nhân khác lần lượt lên tiếng
1. Sau bản án, nhiều cựu tân binh đã liên hệ với bà Nam và kể lại việc từng bị huấn luyện viên Waranyu hành hạ:
◾️ Dùng báng súng tats vào mặt khiến một tân binh đổ máu, từ đó bị trầm cảm
◾️ Một người bị đasnh đến mức cơ bắp hoại tử, không nâng tay lên được – bị cho xuất ngũ sớm để bưng bít
◾️ Bắt cởi quần áo, ngâm mình trong bể nước đá, bị bịt mắt, rồi bị chisch điện vào cơ thể
◾️ Nhét phaan bò vào miệng
2. Cựu tân binh kể rằng, ngày huấn luyện cuối cùng gọi là “Ngày thả ma HLV” – các huấn luyện viên uống rượu, đánh đập lính rồi cười cợt, coi như "bài học cuối"
3. Những ai chậm chạp, ít nói, hay ngơ ngác sẽ bị hành hạ nặng nhất – giống như trường hợp Nong Ne.
Tổng hợp và biên soạn từ: Nam Nichanan, Prachatai, chương trình “Vấn đề lớn mỗi ngày” (Tin tức One31)
Link bài viết gốc: https://www.facebook.com/share/p/19C4CSmWH4/?mibextid=oFDknk
Cuộc đời và giấc mơ bị dập tắt của một tân binh
◾️ Giấc mơ của ‘Nong Ne’
◾️ Quyết tâm trở thành lính nghĩa vụ
◾️ Lần thăm thân đầu tiên và cuộc trò chuyện cuối cùng
◾️ Những gì phải đối mặt trong doanh trại
◾️ Hai huấn luyện viên tàn ác
◾️ Tiếng kêu cuối cùng của Nong Ne
◾️ Giấc mơ tan biến cùng hơi thở
◾️ Vụ án đầu tiên theo Luật Chống Bắt Cóc
◾️ Các nạn nhân lần lượt lên tiếng
🔴 Giấc mơ của ‘Nong Ne’
1. “Nong Ne” tên đầy đủ là Woraprach, 18 tuổi, quê ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi. Bố mẹ ly hôn từ khi em mới 2 tuổi, em sống với mẹ và bà ngoại, nhưng bố vẫn chu cấp đều đặn.
2. Mẹ của Nong Ne là nhân viên công ty, ngoài giờ còn bán bánh ở chợ. Em là người siêng năng, giúp mẹ bán hàng và chăm sóc hai em cùng mẹ khác cha. Ngoài ra, em còn yêu thích chơi game và kiếm thêm tiền bằng cách bán tài khoản game.
3. Em là người trầm tính, hiền lành, rất yêu thương gia đình, luôn xưng "cháu" với mẹ và bà. Tính cách chậm rãi, từ tốn, không nhanh nhẹn như người khác.
4. Giấc mơ của em là trở thành lính như cậu ruột, hy vọng thi đỗ cấp bậc hạ sĩ quan để có thể nuôi gia đình, giúp đỡ em nhỏ ăn học và để bố mẹ được hưởng quyền lợi từ chế độ quân đội.
🔴 Quyết tâm trở thành lính nghĩa vụ
1. Tháng 11 năm 2023, em đăng ký nghĩa vụ quân sự đợt đầu nhưng không đạt do chỉ số BMI quá cao (cao 179 cm, nặng 117 kg).
2. Sau đó, em quyết tâm giảm cân bằng cách chạy bộ và tập quyền anh, giảm được 10 kg. Cuối cùng, vào ngày 1/5/2024, em đã chính thức nhập ngũ tại doanh trại Nawamin ở tỉnh Chonburi.
3. Để điều chỉnh huấn luyện phù hợp, quân đội có sàng lọc rủi ro cho tân binh – em bị xếp vào nhóm rủi ro cao (thừa cân, bệnh lý, yếu thể chất), được đeo vòng tay đỏ để huấn luyện viên đặc biệt chú ý.
Nhưng... điều ngược lại đã xảy ra.
🔴 Lần thăm thân đầu tiên và cuộc trò chuyện cuối cùng
1. Ngày 26/5/2024, doanh trại mở thăm tân binh lần đầu. Mẹ và bà đưa em nhỏ đến thăm em.
2. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng, em lại sụt thêm 10 kg, mặt mày hốc hác, thiếu ngủ, má và mũi bầm tím. Khi mẹ hỏi, em chỉ đáp "vẫn chịu được".
3. Trước khi rời đi, em ôm bà khóc và nói: "Đừng bỏ cháu nha, phải đến thăm cháu nha." Bà hứa chắc chắn sẽ đến và hẹn sau khi huấn luyện sẽ đi ăn thịt nướng.
4. Ngày 2/6/2024, em gọi điện về nhà nhưng chỉ nói chuyện được chưa đầy 5 phút thì bị thu điện thoại. Đó là lần cuối gia đình được nghe giọng em.
🔴 Những gì phải đối mặt trong doanh trại
1. Mẹ và bà không hề biết em đang trải qua những gì trong doanh trại, vì em chưa bao giờ nói ra.
2. Do thân hình to, chậm chạp, thể lực yếu nên thường xuyên bị huấn luyện viên phạt rất tàn nhẫn:
◾️ Bị đấm đá, tát, đánh bằng gậy gỗ hoặc kim loại
◾️ Bắt gác suốt 24 giờ rồi tiếp tục huấn luyện mà không cho ngủ
◾️ Một đêm, em tiểu vào chai thay vì đi vệ sinh – bị phạt phải uống nước tiểu của chính mình
◾️ Khi khát nước rời hàng – bị đánh hội đồng và ép uống hết cả can nước lớn
◾️ Trong lúc huấn luyện ban đêm – bị đưa vào rừng, còng tay, đánh hội đồng trong bóng tối
◾️ Do bị thương nên em tè ra giường – thay vì giúp đỡ, huấn luyện viên tiếp tục đánh trong nhiều ngày liên tiếp
🔴 Hai huấn luyện viên tàn ác
1. Không chỉ tự tay đánh, họ còn sai các tân binh đàn anh (trợ lý huấn luyện viên) đánh hội đồng em.
2. Có hai huấn luyện viên chính:
◾️ Sĩ quan Hiran Noppakao (33 tuổi, y tá quân đội) – lẽ ra phải chăm sóc y tế lại chính là người gây ra bạo hành
◾️ Sĩ quan Waranyu Ngenyong (tên gọi: Moo Yoo, quê Maha Sarakham) – nổi tiếng hung bạo, không kiểm soát được cảm xúc
3. Do khuôn mặt em bị sưng to nên mỗi khi chỉ huy xuất hiện, các tân binh được lệnh giấu em đi
4. Em từng có ý định tố cáo – nhờ bạn chụp ảnh làm bằng chứng, nhưng bị phát hiện, đánh thêm và tịch thu điện thoại, xóa ảnh
5. Có lần em bị thương phải nghỉ 7 ngày, khi chưa hồi phục đã bị đánh tiếp vì không xuống ăn cơm
6. Khi em không thể tắm, huấn luyện viên lại đánh đập rồi khiêng em ném xuống hồ nước
🔴 Tiếng kêu cuối cùng của Nong Ne
1. Sau nhiều lần bị đánh, cơ thể em suy kiệt phải vào phòng y tế.
2. Chiều 22/6/2024, HLV Hiran đang chơi bóng gần đó bất ngờ đi vào và đá vào mạng sườn, đạp mạnh vào ngực em – em kêu "Ouch!" rồi bất tỉnh. Đó là tiếng kêu cuối cùng của em.
3. Sau đó, huấn luyện viên gọi trợ lý vào làm hô hấp nhân tạo nhưng không hiệu quả. Em được chuyển tới bệnh viện trong doanh trại – dù tim được kích lại, nhưng cơ thể không còn phản ứng.
🔴 Giấc mơ tan biến cùng hơi thở
1. Trong khi mẹ và bà đang mong tin em, tối 22/6 lại nhận được cuộc gọi báo rằng em bị nhiễm trùng máu, mạch rất yếu.
2. Khi đến bệnh viện, thấy em bất tỉnh, phải thở máy, cơ thể sưng phù, đầu bầm dập, chẩn đoán như sau:
◾️ Não phù
◾️ Lách vỡ
◾️ Phổi rách hai bên
◾️ Xương đòn gãy
◾️ Xương sống gãy
◾️ Trong 12 cặp xương sườn – 11 cặp bị gãy, có cả vết cũ và mới
3. Trong thời gian em hôn mê, một trong hai huấn luyện viên đã cố gắng trốn sang nước láng giềng, nhưng bị bắt gần biên giới Nakhon Phanom, cách chỉ 10km.
4. Em nằm viện 40 ngày rồi mất ngày 2/8/2024 – tổng thời gian là lính: 1 tháng 20 ngày. Giấc mơ của một đứa trẻ khép lại cùng hơi thở cuối.
5. Gia đình tố cáo sự việc đến bà Nam Nichanan – cựu ứng viên Hạ viện, người đã đăng tải vụ việc lên mạng khiến báo chí vào cuộc. Luật sư Kerdphon Kaewkoet giúp đỡ pháp lý.
6. Có 13 bị cáo – gồm 2 huấn luyện viên và 11 trợ lý (tân binh đàn anh). Trong quá trình bị giam, hai HLV đe dọa các trợ lý, cấm họ thuê luật sư riêng, buộc cả nhóm chỉ được dùng một luật sư.
🔴 Vụ án đầu tiên theo Luật Chống Bắt Cóc
1. Nhớ lại, năm 2023, Luật Chống Bắt Cóc được ban hành – nhằm ngăn chặn bạo lực và cưỡng ép người dân bởi cơ quan nhà nước.
2. Vụ Nong Ne là vụ đầu tiên trong lịch sử nằm trong phạm vi luật này – do đó, tòa thụ lý là Tòa Hình sự về tham nhũng và hành vi sai trái, không phải tòa quân sự dù bị cáo là quân nhân.
3. Ngày 28/5/2025, tòa sơ thẩm tuyên án:
◾️ Sĩ quan Hiran Noppakao: 20 năm tù
◾️ Sĩ quan Waranyu Ngenyong: 15 năm tù
◾️ 11 trợ lý huấn luyện viên: mỗi người 10 năm tù
4. Tuy vậy, cha mẹ Nong Ne chưa hài lòng vì sau khi giảm án, ân xá, họ có thể chỉ ngồi tù 5–10 năm. Gia đình sẽ kháng cáo.
🔴 Các nạn nhân khác lần lượt lên tiếng
1. Sau bản án, nhiều cựu tân binh đã liên hệ với bà Nam và kể lại việc từng bị huấn luyện viên Waranyu hành hạ:
◾️ Dùng báng súng tats vào mặt khiến một tân binh đổ máu, từ đó bị trầm cảm
◾️ Một người bị đasnh đến mức cơ bắp hoại tử, không nâng tay lên được – bị cho xuất ngũ sớm để bưng bít
◾️ Bắt cởi quần áo, ngâm mình trong bể nước đá, bị bịt mắt, rồi bị chisch điện vào cơ thể
◾️ Nhét phaan bò vào miệng
2. Cựu tân binh kể rằng, ngày huấn luyện cuối cùng gọi là “Ngày thả ma HLV” – các huấn luyện viên uống rượu, đánh đập lính rồi cười cợt, coi như "bài học cuối"
3. Những ai chậm chạp, ít nói, hay ngơ ngác sẽ bị hành hạ nặng nhất – giống như trường hợp Nong Ne.
Tổng hợp và biên soạn từ: Nam Nichanan, Prachatai, chương trình “Vấn đề lớn mỗi ngày” (Tin tức One31)
Link bài viết gốc: https://www.facebook.com/share/p/19C4CSmWH4/?mibextid=oFDknk