Ngồi đọc 16 trang chửi nhau hài vl

). Tiện cũng có vài lời tâm sự ngoài lề mua vui cho bọn mày. Trước hết phải nói là tao từng có 3 năm làm trong 1 BV tư nhân cũng top đầu, làm khối Vphong, nên mọi thứ tinh hoa hâm dở, phốt phủng cuẩ tụi bsi tao cũng nắm được hết. Nên cũng nói luôn tao chẳng ưa gì tụi nó. Cũng là con người cả thôi và mấy cái y đức bày đặt ra cũng chả khác gì 5 điều bác Hồ dạy hồi bé, hay cuốn "những điều Đảng viên không được làm" mà các bác đảng viên hay làm ngược lại.
Nhưng mà riêng tình huống này tao thấy thông cảm vs tml thực tập sinh kia. Ranh giới trong khâu khám & chẩn đoán nó mong manh vãi chưởng. Phụ thuộc hoàn toàn vào đạo đức, "y đức" của nhân viên Y tế, 1 động tác thừa lực hơn, mạnh hơn, sâu hơn, cũng có thể biến thành sàm sỡ. Phía bệnh nhân thì phụ thuộc vào trạng thái tâm lý, cảm xúc, tâm thần của mỗi người.
Tiện kể trải nghiệm cá nhân hồi bé tí cỡ 10 tuổi đi mổ ruột thừa ở viện 103, nằm cái phòng cỡ 10 con người. Viện đấy thằng nào biết thì hiểu, lúc nào cũng tràn ngập sv thực tập. Thế là các con giời sáng nào cũng được các ông thầy dẫn đi thăm khám, chọc ngoáy bệnh nhân cùng. Nhớ mãi có bà nằm cạnh tao, cỡ dưới 30 thôi. Mổ mật hay tụy gì đó mà bsi khám nó kéo áo hay cởi cúc áo ra phanh hở hết cả xu chiêng chềnh ềnh ra cả phòng và đám sv thấy hết. Xong ông thầy vừa khám vết mổ, vừa phân tích, giải thích cho tụi kia. Rồi còn bắt 1 số thằng lại thị phạm lại trên người bệnh nhân. Thế là trong khoảng cỡ 5-10p đấy bà kia phải chịu trận, rõ khổ.
Sau này thì xem 1 cái phim 18+ của Pháp, có cảnh 1 con bầu nằm viện, cũng bị khám và thị phạm tại chỗ kiểu như vậy

). Và móc hẳn vào loàn luôn. Nghĩ cái này hơi cường điệu hóa nhưng cũng có thể có ở ngoài đời chứ ko phải không.
Đấy là khía cạnh người bệnh. Còn ở góc độ bác sĩ thì nhiều thằng xưng là làm Y ở các trang trước đã kêu rồi. Và tao tin suy nghĩ ấy của nó lầ đúng với đại đa số nv y tế. Nhất là mấy ae làm sản, khổ vê lờ. Lấy ví dụ luôn đợt vợ tao bầu bí. Đi khám ở 1 phòng khám tư, bsi thì ở Sản ra khám ngoài, làm ngoài giờ. Nên chỉ làm từ 5-6 giờ tối. Vì vậy mà toàn các mẹ tranh thủ xong việc hớt hải vác xác đến cho bsi vạch ra khám. Ngày nào đến cũng 1-2 chục người đang chờ rồi. Nghĩ khổ phụ nữ đi làm, đi lao động cả ngày, vội đi khám đã kịp chuẩn bị gì, cởi ra thì cái mùi nó sao? Cả bsi, cả bệnh nhân đều khổ ấy chứ.
Riêng tao thì buồn cười mãi vì vợ tao nhát nên cứ thích ck vào cùng (trong phòng luôn có 1 NỮ y tá). Khổ ông bsi, ck bệnh nhân ở bên cạnh mà cứ phải: em cởi quần ra đi, em nằm ra đi, em dạng chân ra,...Khổ nghe giọng lão tam lý vl đến hài

)))