tuan_vimaru
Chú bộ đội
Hôm nay đang sắp cuối tuần mà thấy lòng ngổn ngang. Đang ngồi làm mà chán vcl ra. Muốn tìm người tâm sự cho thỏa nỗi lòng nhớ nhà nhớ quê. Nhớ bữa lòng chần, nhớ tô cháo lươn, bát phở bò hay bún cá rô. Chao ôi, quê tôi chỉ có vậy, chả cao sang hay đắt đỏ như chốn Anh Đào nào đó. Sáng 8h30 làm vẫn đủng đỉnh đu xong cái vịt lộn cút rượi tăm, khề khà đôi ba câu chuyện tầm phào với đồng bọn. Trưa nghỉ cơm cũng rủ nhau đi ăn cơm bình dân uốn lon coca cho đã thân, đã đời. Chiều tan tầm đi về phòng còn dư thời gian dạo mấy vòng chợ, lượn lờ, ăn thử, hỏi thăm. Sau đó lựa cho mình món ưa thích mà mua để tận hưởng. Việt Nam tôi quá nhiều thứ để tôi nhớ, tôi nhớ cả tận cách tăng giá vỗ lòng khách, cách đưa đẩy dụ khách mua hàng. Xa quê mới nhớ quê. Câu này chắc đúng. Nhưng đúng hơn phải là có những thứ hơn cả nỗi nhớ đó là thói thường của cuộc sống hàng ngày. Khi hay làm thì thấy rất ư là bình thường, mà một khi không được làm thì rất ư là không chịu được. Trong một môi trường của Nhật, tôi cũng được tôn trọng, có tiếng nói của mình. Mà chao ôi, sao tôi nhớ quê tôi quá. Thương cha mẹ chưa già nhưng tóc đã đôi màu. Thương em trai nhỏ sinh sau đẻ muộn. Nhớ chị và mấy đứa e thành gia lập thất mưu sinh xa nhà. Lại thương cho mình rời quê viễn xứ, le loi. Nói tưởng nhẹ lòng hóa ra lại đau lòng hơn. Còn hơn trăm ngày lại được hội tụ. Lại thêm một lần thắt ruột rời quê. Người ta đi về về kể nơi viễn xứ, tôi đi về lục lọi chốn làng quê. Người ta đi về khoe mình đã hội nhập, tôi lại đi về gặm nhấm lại tuổi thơ. Quê tôi đó chẳng lấy đâu ra giàu có. Những món ngon nó mặn chát cả đầu môi. Nói đặc sản nhưng khác miền nghe mặn đắng, mà người quê lại khen để dành lòng. Người quê tôi cũng vậy, thời thế đổi thay, nhu cầu tăng lên. Nhưng tính quê vẫn vậy. Con gà dành khi khách đến, bữa cơm nhà lấy nhút, cà làm chính. Nay có thêm thịt, thêm cá nhưng nhút cà vẫn có kèm trong bữa. Nhớ nhà nhớ quê như lạc mình giữa chốn đông người. Hỏi sao:
Đất khách mênh mông nghe nhỏ hẹp
Quê nhà bé xíu nhớ mênh mang!!!
Đất khách mênh mông nghe nhỏ hẹp
Quê nhà bé xíu nhớ mênh mang!!!