lý do của em là gì zậyUh, nhiều lúc cx chỉ cần lí do
lý do của em là gì zậyUh, nhiều lúc cx chỉ cần lí do
Chắc bà vợ đang lên tiếng, chứ không phải thichnhatquan đâu.Bí quyết là bàn giao pass điện thoại và cả Thông tin tài khoản Xam cháu ạ :vozvn (23):
Tôi chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc thôi. Bao giờ địt khoẻ đc như bạn tôi mới thấy mình sống có ý nghĩaMong 1 ngày luyện tuyệt chiêu lếu lều thành tài. Để có thể đi giao lưu Á - Âu như bạn đó bạn hiền :vozvn (23):
Oh, bạn ko thất bại, bạn chỉ ko có dc ng bạn muốn bên cạnh mà thôi, mãi ko còn bên nhau nhé!Ồ, ty thực sự k có thắng hay thua, đc hay mất, thất bại hay k, chỉ có còn bên nhau hay k thôi. T k thất bại, chỉ là mãi k còn bên nhau
Tưởng thế nào, ơ mei zinggggBí quyết là bàn giao pass điện thoại và cả Thông tin tài khoản Xam cháu ạ :vozvn (23):
Thôi k than thở nữaaaa, kiều chỉ thiếu tìnnn thuiii , còn iu đương kiều đếch cầnnnnOh, bạn ko thất bại, bạn chỉ ko có dc ng bạn muốn bên cạnh mà thôi, mãi ko còn bên nhau nhé!
Thôi ko giãi bày nữa, Du chết vẫn ấm ức dù Du chả thiếu gì cả.Thôi k than thở nữaaaa, kiều chỉ thiếu tìnnn thuiii , còn iu đương kiều đếch cầnnnn
Xịt mẹ lại lấy ảnh mạng mơi giai... Vếu mày khoe đâu to dc như thế..不要随便去相信一个男孩
男人的嘴,就像甘蔗. 刚开始很甜. 甜到最后. 就只剩渣了。 他动嘴, 你动心,他演戏,你入戏,到最后... 没几个是真的
Đừng có tùy ý đi tin tưởng 1ng con trai. Miệng con trai, ngọt như mía .Lúc mới bắt đầu rất ngọt ,ngọt đến cuối cùng, chỉ có "đểu" còn sót lại. Hắn dùng miệng, bạn động lòng. Hắn đang diễn, bạn lại nhập tâm. Đến cuối cùng... Chỉ có vài điều là sự thật View attachment 233250
Kiều kb kiều nguyễn du đâu kiều chỉ là cô gái đơn giản mộng mơ bthg thoaiThôi ko giãi bày nữa, Du chết vẫn ấm ức dù Du chả thiếu gì cả.
Cút, m nói điều ai cx biết lm đéo gì cho chật chỗ. Mà bố m thèm mơi zai á xàm vlXịt mẹ lại lấy ảnh mạng mơi giai... Vếu mày khoe đâu to dc như thế..
Hóa ra Du cũng chỉ là kẻ mộng mơ Kiều thôi .Kiều kb kiều nguyễn du đâu kiều chỉ là cô gái đơn giản mộng mơ bthg thoai
Đào thằng La Quán Trung lên, dựng nó dậy bắt nó sửa lại họ Chu thành họ NguyễnBiết làm sao đây ?
Du tặng cho kiều quyển sách đó kiều đọc coi :\Hóa ra Du cũng chỉ là kẻ mộng mơ Kiều thôi .
Khi chưa tìm đc mối nào ngon hơn thì ngta vẫn gọi là chung thuỷ?
Chu Du từ thuở nào đã mê nhan sắc và tài năng của Tiểu Kiều, rất muốn làm chồng nàng để cùng nàng gảy đàn ngâm thơ. Bản thân Du là 1 chàng điển trai xuất chúng, văn võ song toàn, thông minh đầy mưu lược, lấy Tiểu Kiều quả là xứng đôi vừa lứa. Tôn Sách lúc này đã cưới được Đại Kiều, biết được tâm tư của Du nên đã đưa Du đến gặp Kiều Huyền cha của nhị Kiều, có ý se duyên cho 2 người. Tiểu Kiều vốn cũng hâm mộ Du từ lâu, luôn xem Du là thần tượng của mình, nhưng tại ngại ngùng vs biết chàng bận việc quân cơ nên chưa đến thăm, nay thấy chàng tới nhà thì hạnh phúc vô bờ. "Chu Lang tất là chồng mình, người như chàng quả là hiếm! Ta vốn chúa ghét mấy thằng hotboy mà đầu óc rỗng tuếch, ghét mấy tên con quan chỉ giỏi hợm của mà nhu nhược bất tài. Chu Lang mới xứng là chồng ta!" - Nàng Tiểu Kiều sung sướng lắm, nhưng lại nghĩ: "Tuy vậy nhưng vẫn thử chàng xem!" Nên đã lấy giấy ra viết, chữ rất đẹp lại duyên dáng rồi đưa cho Du.Du tặng cho kiều quyển sách đó kiều đọc coi :\
Kiều chó n nuiKiều chưa có a nào nuôi an?
Cuối cùng kiều có đc tiền chu cấp k :3Chu Du từ thuở nào đã mê nhan sắc và tài năng của Tiểu Kiều, rất muốn làm chồng nàng để cùng nàng gảy đàn ngâm thơ. Bản thân Du là 1 chàng điển trai xuất chúng, văn võ song toàn, thông minh đầy mưu lược, lấy Tiểu Kiều quả là xứng đôi vừa lứa. Tôn Sách lúc này đã cưới được Đại Kiều, biết được tâm tư của Du nên đã đưa Du đến gặp Kiều Huyền cha của nhị Kiều, có ý se duyên cho 2 người. Tiểu Kiều vốn cũng hâm mộ Du từ lâu, luôn xem Du là thần tượng của mình, nhưng tại ngại ngùng vs biết chàng bận việc quân cơ nên chưa đến thăm, nay thấy chàng tới nhà thì hạnh phúc vô bờ. "Chu Lang tất là chồng mình, người như chàng quả là hiếm! Ta vốn chúa ghét mấy thằng hotboy mà đầu óc rỗng tuếch, ghét mấy tên con quan chỉ giỏi hợm của mà nhu nhược bất tài. Chu Lang mới xứng là chồng ta!" - Nàng Tiểu Kiều sung sướng lắm, nhưng lại nghĩ: "Tuy vậy nhưng vẫn thử chàng xem!" Nên đã lấy giấy ra viết, chữ rất đẹp lại duyên dáng rồi đưa cho Du.
- Em mến mộ chàng đã lâu, rất quý chàng lắm nên mới tặng chàng 1 bài thơ, nếu chàng họa lại được hay thì chúng mình nên nghĩa vợ chồng. Mà chàng nên nhớ là phải họa theo trật tự ngược lại nha! - Tiểu Kiều nói.
- Được thôi em, anh sẽ làm cho điều ấy thành sự thật. - Chu Du nhìn người đẹp vs con mắt hình trái tim, mỉm cười rồi mở ra xem:
"Một Đại Kiều này hai Tiểu Kiều
Ba xuân dung mạo bốn mùa yêu
Năm nhan sáu sắc hòa bảy vế
Tám chín, mười phần vẽ nổi sao!"
-Ồ, thơ của người đẹp hay tuyệt! Ôi anh yêu em yêu vô vàn tha thiết, ôi đóa hoa tươi thắm trong vườn xinh. - Du như đang bay trên trời.
-Này Du, xuống đất ngay! - Tôn Sách khều nhẹ.
-Ờ vâng Sách ca! Đệ đang vui khi nhìn thơ người đẹp ấy mà! Quả là tài sắc vẹn toàn! Chuyến này phải lấy được nàng, không thì chẳng lẽ xấu mặt Chu Công Cẩn ta! - Du nói rồi nhìn đi nhìn lại bài thơ - Bài thơ nói lên 2 nàng ai cũng xinh đẹp đến nỗi "mây thua nước tóc tuyết nhường màu da", ý thơ hàm súc, đơn giản mà lại ... khó họa lại quá, huống chi còn phải đạo ngược. Nhưng vì em, anh sẵn sàng chấp nhận khó khăn, anh nguyện sẽ cùng em đi đến cuối con đường tình yêu. Thiên thần ơi, để anh nghĩ đã.
Lúc này trời cũng đã trưa, Du vs Sách về, còn công việc khá bận rộn. Nhưng Du kêu Cam Ninh vs Lỗ Túc làm việc hộ, còn mình Du thì cứ nghĩ ý thơ để đối đáp vs người đẹp. Cơm trưa, cơm tối chẳng ăn, cứ đi qua đi lại mà suy nghĩ ý thơ. Du chẳng bó tay, từ tốn suy nghĩ cẩn thận. Mấy tờ nháp Du dùng hết hơn chục tờ, mà chưa thấy bài nào hay mà hợp với yêu cầu của nàng. "Em ơi, anh thề sẽ lấy được em! Anh mà ko lấy đc em thì anh đau khổ triền miên vô bờ." Đêm đó trăng sáng, Du chợt nhìn ánh trăng và nhớ ra hôm đó là mùng mười, và rồi anh chàng si tình đã lóe lên 1 tia sáng, vội vã ngồi vào bàn mà viết:
"Mười chín nhìn trăng tám phần tròn
Bảy người đã có sáu ngủ ngon
Canh năm bốn điểm ba gà gáy
Nàng Hai ra đến 1 đêm nan."
Quả đúng vs tình cảnh chàng Du khi ấy! Viết xong, Du mỉm cười, trái tim đập tiếng đập tình yêu, và chàng chờ mong tới hôm đám cưới. Sáng sớm hôm sau, Du tức tốc chạy bộ đến nhà Tiểu Kiều, đưa thơ tình đến tận tay nàng. Tiểu Kiều xem xong rất hài lòng, nở nụ cười hạnh phúc và 2 người ôm nhau trong niềm vui vô bờ.
Và từ đó, họ nên nghĩa vợ chồng, sống hạnh phúc vs nhau và nếu thằng Nhân rồ của Mr Tháo ko phóng tên hôm nọ thì họ đã bạc đầu bên nhau, trọn tình trăm năm.
(sưu tầm)
Trong tam quốc, ngoài triệu tử long thì chu du tính ra cũng là bậc tài hoa, không được mấy người uống rượu 3 canh ngà ngà say mà vẫn nghe ra nhạc công đánh sai nhịp.Chu Du từ thuở nào đã mê nhan sắc và tài năng của Tiểu Kiều, rất muốn làm chồng nàng để cùng nàng gảy đàn ngâm thơ. Bản thân Du là 1 chàng điển trai xuất chúng, văn võ song toàn, thông minh đầy mưu lược, lấy Tiểu Kiều quả là xứng đôi vừa lứa. Tôn Sách lúc này đã cưới được Đại Kiều, biết được tâm tư của Du nên đã đưa Du đến gặp Kiều Huyền cha của nhị Kiều, có ý se duyên cho 2 người. Tiểu Kiều vốn cũng hâm mộ Du từ lâu, luôn xem Du là thần tượng của mình, nhưng tại ngại ngùng vs biết chàng bận việc quân cơ nên chưa đến thăm, nay thấy chàng tới nhà thì hạnh phúc vô bờ. "Chu Lang tất là chồng mình, người như chàng quả là hiếm! Ta vốn chúa ghét mấy thằng hotboy mà đầu óc rỗng tuếch, ghét mấy tên con quan chỉ giỏi hợm của mà nhu nhược bất tài. Chu Lang mới xứng là chồng ta!" - Nàng Tiểu Kiều sung sướng lắm, nhưng lại nghĩ: "Tuy vậy nhưng vẫn thử chàng xem!" Nên đã lấy giấy ra viết, chữ rất đẹp lại duyên dáng rồi đưa cho Du.
- Em mến mộ chàng đã lâu, rất quý chàng lắm nên mới tặng chàng 1 bài thơ, nếu chàng họa lại được hay thì chúng mình nên nghĩa vợ chồng. Mà chàng nên nhớ là phải họa theo trật tự ngược lại nha! - Tiểu Kiều nói.
- Được thôi em, anh sẽ làm cho điều ấy thành sự thật. - Chu Du nhìn người đẹp vs con mắt hình trái tim, mỉm cười rồi mở ra xem:
"Một Đại Kiều này hai Tiểu Kiều
Ba xuân dung mạo bốn mùa yêu
Năm nhan sáu sắc hòa bảy vế
Tám chín, mười phần vẽ nổi sao!"
-Ồ, thơ của người đẹp hay tuyệt! Ôi anh yêu em yêu vô vàn tha thiết, ôi đóa hoa tươi thắm trong vườn xinh. - Du như đang bay trên trời.
-Này Du, xuống đất ngay! - Tôn Sách khều nhẹ.
-Ờ vâng Sách ca! Đệ đang vui khi nhìn thơ người đẹp ấy mà! Quả là tài sắc vẹn toàn! Chuyến này phải lấy được nàng, không thì chẳng lẽ xấu mặt Chu Công Cẩn ta! - Du nói rồi nhìn đi nhìn lại bài thơ - Bài thơ nói lên 2 nàng ai cũng xinh đẹp đến nỗi "mây thua nước tóc tuyết nhường màu da", ý thơ hàm súc, đơn giản mà lại ... khó họa lại quá, huống chi còn phải đạo ngược. Nhưng vì em, anh sẵn sàng chấp nhận khó khăn, anh nguyện sẽ cùng em đi đến cuối con đường tình yêu. Thiên thần ơi, để anh nghĩ đã.
Lúc này trời cũng đã trưa, Du vs Sách về, còn công việc khá bận rộn. Nhưng Du kêu Cam Ninh vs Lỗ Túc làm việc hộ, còn mình Du thì cứ nghĩ ý thơ để đối đáp vs người đẹp. Cơm trưa, cơm tối chẳng ăn, cứ đi qua đi lại mà suy nghĩ ý thơ. Du chẳng bó tay, từ tốn suy nghĩ cẩn thận. Mấy tờ nháp Du dùng hết hơn chục tờ, mà chưa thấy bài nào hay mà hợp với yêu cầu của nàng. "Em ơi, anh thề sẽ lấy được em! Anh mà ko lấy đc em thì anh đau khổ triền miên vô bờ." Đêm đó trăng sáng, Du chợt nhìn ánh trăng và nhớ ra hôm đó là mùng mười, và rồi anh chàng si tình đã lóe lên 1 tia sáng, vội vã ngồi vào bàn mà viết:
"Mười chín nhìn trăng tám phần tròn
Bảy người đã có sáu ngủ ngon
Canh năm bốn điểm ba gà gáy
Nàng Hai ra đến 1 đêm nan."
Quả đúng vs tình cảnh chàng Du khi ấy! Viết xong, Du mỉm cười, trái tim đập tiếng đập tình yêu, và chàng chờ mong tới hôm đám cưới. Sáng sớm hôm sau, Du tức tốc chạy bộ đến nhà Tiểu Kiều, đưa thơ tình đến tận tay nàng. Tiểu Kiều xem xong rất hài lòng, nở nụ cười hạnh phúc và 2 người ôm nhau trong niềm vui vô bờ.
Và từ đó, họ nên nghĩa vợ chồng, sống hạnh phúc vs nhau và nếu thằng Nhân rồ của Mr Tháo ko phóng tên hôm nọ thì họ đã bạc đầu bên nhau, trọn tình trăm năm.
(sưu tầm)