aperture147
Khổ vì lồn
Ở trên rừng núi thì các cháu học free, các cô cũng được ăn free, có tiền cho các cô tiêu, nhưng mà lương gv nhà nước thấp bm, ở trên đấy tiền chả mua được cái gì, chỉ được cái lợi thế là nhanh vào biên chế thôi. Nhiều người ngày xưa cũng lên rừng rú để nhanh lên biên chế mà. Nói chung là nhà nước hỗ trợ và vận động rất nhiều, xây trường, xây chỗ ngủ cho các em/các cháu, nhưng mà để thay đổi nhận thức thì khó lắm. Cũng giống như cái chương trình lục lạc vàng tặng bò cho dân, tặng xong dân bán mẹ nó bò với phân đi lấy tiền nhậu. Nhiều thằng cứ xàm cứt là nhà nước đ xây trường mà khợp mẹ nó hết, nói thế đ đúng. Hồi sv t từng đi tình nguyện lên các cái vùng rừng rú rồi, người ta không nát như trên TV đâu, chỉ những vùng nào sâu xa hiểm trở quá mới nhà tranh vách đất mưa dột hứng nước thôi chứ đâu chipu lên xây trường kiên cố vãi cả l luôn, còn là chỗ trú cho các em và nhân dân nếu nước đổ. Nhưng thực sự thì hiếm có nhà nào cho con học cao lên, thường là bỏ học giữa chửng, các thầy các cô phải lên vận động, hoặc là học xong là dựng vợ gả chồng luôn.Vấn đề là mới chỉ xây điểm trường mà vận động các gia đình cho con đi học đã khó lắm rồi. Mỗi lần đi vận động là thầy, cô đi cả 7-10km đường rừng, núi.
Đấy là vấn đề thứ nhất.
Thứ 2 nữa là chế độ cho thầy, cô tăng cường lên vùng cao như hạch thì làm gì đủ giáo viên cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa chứ đừng nói là đủ các bậc học chính quy từ mầm non tới thpt.
Tao mà có em gái học sư phạm cũng không để nó phải lên vùng cao, khổ bỏ mẹ ra mà bỏ mạng vì bệnh tật, rừng thiêng, nước độc lúc nào không hay.
Thế nên tao rất phục các thầy, cô cắm bản.
Có cơ hội, có điều kiện tao luôn ủng hộ, không tài chính thì cũng đồ đạc tới thầy cô cắm bản và học sinh các điểm trường. Họ phải xa gia đình, xa rời văn minh, là những người thực sự rất có tâm và tha thiết với việc mang văn minh, con chữ tới bọn trẻ vùng cao dù lương thưởng chán mớ đời.