Thời điểm đại dịch bùng phát, thì Đất nước cần sự hy sinh của các bác sĩ, nhân viên y tế. Đó cũng là vì lợi ích chung của cộng đồng.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, khi nông dân ko thu dc tiền khi nông sản ùn ứ ở biên giới, các e nhỏ ko đến trường dc, đời sống kinh tế khó khăn...các bác sĩ, nhân viên y tế ra giúp sức, thì người dân, Nhà nước ghi công, biết ơn. Còn sau đó, các anh chị cảm thấy ko thỏa đáng thì khiếu nại lên cơ quan cấp trên sở nghành giải quyết, là khó khăn chung, vướng mắc chung chứ đâu phải chỉ vài người.
Còn anh chị cảm thấy thu nhập ko thõa đáng nữa thì thôi. Làm Nhà nước thu nhập ổn định,có chế độ, các khoản, đương nhiệm việc nào cũng vất vả.
Còn anh mổ não cho người ta anh than chỉ có 200k, thì anh sang bệnh viện tư thôi. Còn đây là dịch vụ công, khoản tiền ấy trả thêm ngoài lương. Còn mà anh làm Nhà nước, rồi 1 ca mổ anh đòi giá như bệnh viện tư, thì lúc đó còn gọi gì là bệnh viện Nhà nước. Còn người công nhân bình thường làm 1 ngày công vất vả cả ngày ngoài nắng đã được 200k chưa, hay lao động trí óc chất xám giá trị hơn lao động chân tay.
Nếu trả lương và các khoản khác đều cao cho các anh, thì buộc dân phải chịu nặng tiền, đơn giản vậy thôi, chứ tiền không khống ở đâu ra. Đâu phải nhà nước muốn trả lương thấp, hay trả lương lấp cho các anh thì lãnh đạo được hưởng lợi.
Giờ giá dịch vụ công cao, thì dân phải khổ, lúc đó họ sẽ dùng dịch vụ y tế tư nhân, lấy đấy dịch vụ y tế công sẽ suy thoái, các anh chị cũng mất việc làm