:v Trong số những người được mày liệt kê, chỉ có duy nhất Lý Thường Kiệt là từng mang quân tấn công sang lãnh thổ Trung Hoa. Còn lại đều là những vị tướng biết phòng ngự, dùng lợi thế hiểm địa và sự chủ quan của giặc để khuất phục chúng. Như vậy, sao mà mày đối sánh được. Nên nhớ rằng việc chuẩn bị một chiến dịch xâm lược một quốc gia thường rất công phu, số quân lính thường chỉ bằng 1/3 lực lượng hậu cần đem theo.
:v Thứ hai, trường hợp Lý Thường Kiệt cũng cần bàn lại. Vì ông ta đánh Tống trong bối cảnh tiên thủ hạ vi cường. Cuộc tấn công này diễn ra chóng vánh theo đúng tinh thần của Phạt Tống lộ bố văn là "hữu phân thổ vô phân dân chi ý" cốt là phân định lãnh thổ, không xâm hại đến dân chúng. Mà Thường Kiệt và Nùng Tôn Đản tấn công vào Châu Ung, Châu Khiêm, Châu Liêm - lãnh thổ ngày nay thuộc về mấy dân tộc thiểu số Trung Quốc mà thôi. Chứ có dám tấn công vào Trung Nguyên đâu.
:v Thứ ba, có đánh được thắng nó trên sân nhà thì xong cũng phải vội vàng dâng biểu cầu phong, xin làm thần, tôn xưng nó là chủ. Chứ chiến tranh triền miên với bọn nó thì chắc chắn là không có cửa. Ngày xưa, Nhật Bản là một ví dụ. Thời Toyotomi Hideyoshi, ông này đã tấn công Triều Tiên định dùng Triều Tiên làm bàn đạp tấn công Minh Triều. Cuối cùng Minh Triều nó buzz cho Triều Tiên đến nỗi Nhật sa lầy rút cục sau đó thống nhất đất nước xong phải đóng cửa.
:v Cha ông ta giỏi nhưng giỏi so với lũ Lào, Cambodia thôi. Thế nên Cambodia mới suốt ngày đòi đất như chúng ta suốt ngày đòi Trung Quốc biển đảo.