Kể cho mày nghe một câu chuyện của tao!
Đm, tao xấu rạch dzời rơi xuống đất, xấu nhất dòng họ, xấu nhất huyện , nhất xã nhất xóm. Xấu tàn tệ đến khi tao thích một thằng , thích thôi, là thích ấy, đéo phải yêu, nó bị bọn bạn chế đôi với tao( học cấp 2). Nó bĩu mỗi bảo " chơi gì với con chó đen ấy". Tao nghĩ đến việc chết chứ sống trên đời này làm clone gì. Hơn 10 năm sau nó lại nói, "giá Di thích mình thật thì tốt biết bao, kể vk mình cũng xinh như bạn". Dí lone vào đớp nhời!
Lần thứ 2 muốn chết là TML NYC gần đầu tiên vì danh vọng và tương lai sáng lạng, nó yêu và quyết lấy con ông hiệu trên Yên Bái để sau này có chân chắc trong trường . Vì nhà nó cực nghèo . Thằng anh tao bảo" Vì một cái giẻ chùi chân mà phải khổ thế, anh nghĩ cô đáng ra ko nên đc sinh ra trên đời". Đm, tịt. Từ đó chưa từng muốn chết.
Sau này càng lớn mới thấy bố mẹ già đi, nhiều bạn bè anh em dừng thanh xuân ở lai mãi tuổi 18, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho những người thương yêu mình. Mới thấy còn sống và đc lao động, đó là điều may mắn!
Sau này mày ngẫm lại, đảm bảo mày sẽ mỉm cười mà thấy, còn sống thật sự là ân huệ.
Hoặc mày hỏi đấng sinh thành mày như hỏi Xam ấy " chết thế nào nhẹ nhàng nhất, mẹ ơi".