sffl
Giang hồ mạng 5.0

nhớ như in cái nhưng năm học trung học cơ sở, suốt cả buổi học nghĩ về nhà sẽ được ăn gì. Hy vọng ngày hôm đó ba mẹ kiếm ra tiền nhà sẽ được ăn sang một bữa. Có thịt gà, thịt vịt, hay sang hơn nữa là được ăn chân giò. Đi học về trong sự háo hức, về đến nhà thấy mẹ ngồi buồn so trước cửa là biết hôm nay mẹ chẳng kiếm được đồng nào rồi. Nhà chắc chỉ ăn rau thôi, ăn gì thật ra không quan trọng lắm. Có đồ ngon thì sướng mồm nhưng cũng ko vui khi cả nhà ai cũng nhường nhau, ai cũng thèm mà bảo no rồi. Nhưng không có đồ ăn ngon cũng buồn, thấy tội cho mẹ, mẹ cảm thấy mặc cảm vì không lo cho con cái bữa ăn đủ chất hằng ngày. Nhưng mà trách ai, cái thời VN năm 2000 ở quê nghèo như chó, cả cái huyện không có nổi một cái xí nghiệp. Không biết làm nghề gì để kiếm ra tiền, nhà ai cũng nghèo rách đến nổi hố xí cũng không có,